Chương 64: Cuốn sách của các cậu thật kỳ quái

152 24 1
                                    

Lâm Khuynh chuyển đến nhà mới cách nhà Kiều Ngộ không xa, theo lời mời của cô, Kiều Ngộ xung phong nhận việc nói:

"Về sau cứ ngồi xe nhà tôi để đi học nhé? Dù sao cũng tiện đường."

"Như vậy có phiền cậu quá không?"

Kiều Ngộ mạnh mẽ lắc đầu, thể hiện rằng cô đã nhận quá nhiều ân tình từ Lâm Khuynh ở trường, bây giờ cũng muốn góp chút sức nhỏ nhoi của mình, Lâm Khuynh mới đồng ý, cười gật đầu.

"Ừ, vậy cũng tốt."

Mẹ Lâm đứng bên cạnh vừa lấy chìa khóa mở cửa phòng vừa xen vào:

"Ban đầu Tòng Chiêu định cho tài xế nhà cô ấy tiếp tục đưa đón Khuynh Khuynh, tôi còn thấy không ổn, đang nghĩ cách từ chối, giờ có Ngộ Ngộ giúp rồi thì tốt quá."

Bà nói rồi quay sang Kiều Ngộ, cười: "Có thời gian rảnh thì nhớ tới ăn cơm nhé, Khuynh Khuynh và dì đều rất hoan nghênh cháu."

"Ừ, ừ."

Dù dì Lâm cười rất hiền từ, nhưng trong lòng Kiều Ngộ vẫn không tránh khỏi cảm giác căng thẳng, cứ như thể mình đang chuẩn bị bị kiểm tra định kỳ vậy. Cô ngoan ngoãn gật đầu, đi theo sau vào nhà, bất ngờ trước phong cách trang trí quen thuộc.

"... Ơ?"

"À, thực ra đây vẫn là nhà của Tòng Chiêu đấy."

Nhìn thấy sự ngạc nhiên của Kiều Ngộ, Mẹ Lâm giải thích: "Trước đây tôi cũng đi xem vài chỗ khác, nhưng khi Tòng Chiêu biết liền bảo dù sao cũng là thuê nhà, không bằng thuê nhà cô ấy luôn. Tôi nghĩ lại thấy cũng hợp lý."

Bà nhìn xung quanh căn nhà với phong cách trang trí đơn giản mà có phần lạnh lùng, cười bất đắc dĩ: "Cô ấy chỉ thích ba màu trắng, đen và xám thôi."

Đúng thật, những lời này khiến Kiều Ngộ cảm thấy như mình vừa ăn một liều "cẩu lương". Nhìn các bậc trưởng bối yêu đương, trong lòng cô không khỏi có chút cảm giác kỳ lạ, vẫn chưa thể tiêu hóa hết sự thật này. Cô chỉ biết nghe Lâm Khuynh và mẹ cô nói chuyện, không rõ chân tướng.

Cũng may không lâu sau, người vận chuyển hành lý đến. Đồ đạc nhanh chóng được mang lên, chất đầy cửa. Kiều Ngộ nghĩ chắc hơn phân nửa số đó là do mình đóng thùng, cảm thấy khá tự hào, lặng lẽ ngẩng đầu lên.

"Ừm... Xem ra thu dọn cũng sẽ mất một khoảng thời gian." Mẹ Lâm buồn rầu nhíu mày. Dù Tòng tổng đã dọn dẹp khá sạch sẽ, nhưng ga giường và những đồ cần thiết vẫn phải tự tay làm. Tìm đồ từ đống thùng này cũng sẽ mất khá lâu.

Nhìn trời đã dần tối, Kiều Ngộ nghĩ nếu giờ bắt đầu dọn dẹp, có lẽ Lâm Khuynh sẽ không còn thời gian ăn tối, cô trầm ngâm một lát rồi nói: "Hay là đến nhà tôi ăn cơm trước nhé? À, tiện thể ở lại qua đêm luôn, mai dọn dẹp cũng chưa muộn, tôi sẽ đến giúp."

Biết Kiều Ngộ quan tâm mình, Lâm Khuynh cảm thấy ấm lòng, có chút động tâm trước lời mời của Kiều Ngộ đến nhà cô ở lại. Cô nhìn về phía mẹ mình, thấy bà mỉm cười và vỗ tay vui vẻ.

"Được, được thôi, vậy Khuynh Khuynh hôm nay giao cho cháu nhé."

"Dạ, vậy còn cô..."

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ