-Woah!!! Đây là lần đầu tiên chị thấy một ngôi nhà to tới vậy, Jirou, cái này thật sự là nhà của em đó hả? Nếu mà so với cái nhà cũ của em thì công nhận rằng vẻ ngoài của nó tốt gấp vạn lần.
-Hehe, nó chỉ là vẻ ngoài thôi mà, thật khó để mà nói rằng bên trong có gì lắm...Với lại thật ra cái cái nhà này vẫn còn khá nhỏ so với mặt bằng chung. Nói thật thì em khá là bất ngờ về việc chị lại nói rằng ngôi nhà này lớn đấy.
-Chị Yuki này, chị cũng đừng bất ngờ quá, sống với anh ấy sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa, ngôi nhà này chỉ là một phần nhỏ trong số đó thôi.
Cuối cùng thì...Cũng đã tới rồi, đó là một chặng đường dài, nhưng song nó cũng là một chặng đường xứng đáng. Bởi lẽ từ bây giờ trở đi, Jirou đã có thể sống một cách an nhàn cho tới cái lúc định mệnh tiếp theo.
Cậu vui không? Vui chứ, có thể nói rằng đây chính là điều may mắn mà cậu đã mong nó sẽ xảy ra với số năm đã tính từ hàng chục. Nếu mà bây giờ có chết đi thì cậu cũng sẽ tự hào mà nói rằng bản thân cực kỳ viên mãn với cuộc sống hiện tại. Yuki cũng thế, cô cũng rất vui khi biết rằng quả thật cậu em của cô đang có một cuộc sống mà chỉ có trong mơ lúc vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm.
-Hì hì, Em dâu à, chị không nghĩ rằng chị không thể bất ngờ hơn được nữa đâu, em trai của chị còn tài năng tới mức chiếm được trái tim của em thì chị không nghĩ rằng chị có thể bất ngờ đươc nữa đâu. Bao gồm cả cái nhẫn có thể chứa đồ kia nữa.
Sau khi nghe lời của chị ấy, Sirin với gương mặt có vẻ là hơi đỏ đã cố nhìn ra chỗ khác để tránh cái ánh nhìn xấu hổ đấy. Jirou thì chỉ có thể cười trừ, mở cánh cửa mà từ giờ trở đi cũng đã trở thành nhà của Yuki và chào đón chị ấy như một thành viên mới.
-Chị à, xin đừng chọc lấy hôn thê của em như vậy, một hai lần thì không sao chứ em nghĩ nhiều quá thì không tốt.
-Chị thì lại nghĩ ngược lại đấy, việc ghép chung em với Sirin dường như càng khiến vợ em thích thú hơn, dẫu cho có chút xấu hổ thật.
Yuki nói không hề sai, nếu nói rằng đây là linh cảm thì nó quá đúng so với mặt bằng chung. Jirou chỉ có thể gượng cười mà tiếp tục.
-Vậy thôi, em bỏ đồ của chị ở đây nhé, chị có cần em giúp không?
-Hmmm, chị nghĩ rằng chị có thể tự làm, nhưng mà được em giúp thì tuyệt quá, mà Sirin nè, em không cần bận tâm đâu, phần còn lại để chị và chồng của em nhé.
-Vâng?
Sirin thật sự không hiểu rằng tại sao Yuki lại lôi cô nàng vào trong câu nói của chị ấy. Kiểu nó không cần thiết đấy, Jirou thì cũng chả buồn bận tâm lắm mà lấy đồ từ cái nhẫn của cậu ra, và trong cái khắc mà cậu chẳng hề để ý...Một cái bóng đen lao tới về phía của nàng mèo...
Trong thoáng chốc, cậu đã phản ứng bằng mọi giác quan của mình mà cố gắng chặn thứ gì đang lao tới Sirin, nhưng đã quá trễ...
-!!!
Cái bóng đen đó đã vồ tới hôn thê của cậu, tưởng chừng như có gì đó tồi tệ xảy ra, cơ mà cái bóng đen đó không làm hại tới vợ cậu, thực chất thì ngay vài mili giây cuối cùng, nó đã chậm lại và nhẹ nhàng xòa vào lòng của Sirin
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...