Chap 53: Thân thế thật sự.

55 9 2
                                    

"Kì lạ, mình nhớ là mình chưa bao giờ đặt hàng cả...Là Theresa sao?"

Jirou cùng với những suy nghĩ mông lung khi nói về điều có lẽ là kì lạ ngay trước mắt cậu, đúng, cả đời tên ngốc này chưa bao giờ đụng tới việc đặt hàng tên net, một trong những nguyên nhân chủ yếu là cậu buộc phải nhìn thấy hàng thật giá thật trước khi mua. Và khi tự nhiên có một gói hàng gửi tới nhà của cậu thì người đầu tiên mà cậu nghĩ tới khả năng rất cao là Theresa...

Tại sao à? Khó mà nói rằng đó là những người khác mà cậu quen biết đặt lắm, dẫu cho họ không còn quá hay thậm chí là chẳng còn ghét cậu nữa. Nhưng nó vẫn rất khó xảy ra...Với lại có vẻ Sirin cũng thế, cô nàng cũng chưa bao giờ đụng tới mấy thứ này nữa.

"Hy vọng đó không phải là một trò đùa."

Trong lòng cậu đang thì thầm trước khi đi ra ngoài mở cửa, nói thật, tâm trạng của chàng ngốc cũng chẳng hề mong chờ tới bất kỳ một điều gì cả, đặc biệt là khi nó tới từ Theresa. Cô của cậu chưa bao giờ cho ra được một bất ngờ hoàn chỉnh trừ khi những bất ngờ đó là bí mật từ chính cô.

Sau khi mở cửa ra thì người trước mắt quả thật là một nhân viên giao hàng, cơ mà...

"Người này..."

Có gì đó rất lạ, người bình thường thì ít nhất cậu sẽ cảm nhận được cái gọi là sự hiện diện, riêng gã nhân viên giao hàng này...

-Anh có phải là Jirou không vậy? Không tên không họ?

-Vâng đúng là tôi.

-Vậy thì tốt quá, của anh đây.

Gần như không phát ra một chút khí tức nào, tức là giờ giả sử như cậu rời mắt khỏi gã thì khả năng cao cậu sẽ không còn nhận ra gã đang ở đó. Nhân viên giao hàng đưa cho cậu một chiếc hộp, kì lạ rằng khác với bưu phẩm hay mua đồ online. Chiếc hộp này không hề được đóng gói. Không nơi xuất sứ lẫn tên người gửi người nhận. 

-Có vấn đề gì sao?

-Không...Không có gì, chỉ là tôi không có nhớ rằng có đặt hàng gì cả, anh có thật sự chắc rằng cái này là của tôi không?

-Vậy sao? Hệ thống bên tôi ghi rất rõ rằng nó là của anh mà, sao anh không mở ra để kiểm chứng đi, nếu không đúng thì cứ việc gửi trả lại.

Hơn nữa, gã nhân viên đó cứ đứng lì ở đó không chịu rời đi, cứ như là tên đó đang chờ cho chàng ngốc mở chiếc hộp ra vậy, thậm chí gã còn dụ cho Jirou mở nó ra...Như một lẽ tất nhiên, Jirou quá ngốc để có thể nhận ra sự bất thường ngoài cái khí tức nên liền từ từ mở cái hộp ra mà không nhận ra rằng...Gã nhân viên đang cười một nụ cười có chút quái dị.

-Hửm?

Bên trong chiếc hộp...Không có gì cả, thứ duy nhất có ở bên trong là không khí và một mảnh giấy trắng nhỏ. Vì tò mò mà cậu cầm mảnh giấy lên...Nó rất bình thường, không chữ không kí hiệu, không bị vò nát hay gì cả. Mực tàng hình ư? Cũng không nốt, chẳng có giấu hiệu gì ngoài việc nói rằng nó là một tờ giấy trắng tinh như mới được gia công.

Cơ mà...

"Khét?"

Một mùi hăng rất khó chịu phát ra từ mảnh giấy ngay khi mà cậu cầm nó lên, đồng thời cảm thấy một chút nhiệt...Tới bây giờ cậu mới giật mình mà vò tờ giấy lại ném đi bởi cậu mới nhận ra rằng. Đó không phải là giấy, mà là một quả bom hóa học.

(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ