-Sirin à, chị lấy chút trà cho em nhé?
-Dạ vâng? Em nghĩ là em không cần đâu ạ...
-Nhưng mà trông em có vẻ không ổn lắm?
-Em sao?
Thật khó để có thể nói về tình hình lúc này, nó sẽ là một lời nói dối nếu nói rằng Sirin cảm thấy bình thường...Trên thực thế, cô ấy có chút lo lắng và không an tâm. Yuki cũng thấy thế, nhất là khi cô nhìn thẳng vào sự bất thường của Sirin mà nô thấy thường ngày khi quây quẩn quanh Jirou.
"Cũng đã vài ngày rồi"
Cụ thể là đã hơn 9 ngày trôi qua, Yuki đã trở nên quen với cuộc sống mới ở đây, nó tiện nghi và dễ chịu, và hơn hết là cô có thể ở bên cạnh cậu em trai của cô. Chưa kể tới việc...
-Thôi nào, em dâu à, em đừng trở nên quá lo lắng như vậy...
Cô cũng có thể cưng nựng được nàng vợ tương lai của cậu em trai nuôi đó. Tất nhiên là chị ấy rất thích Sirin, có lẽ là do câu chuyện của cô nàng, cũng có thể là do cô ấy dễ thương, và ngay lúc này đây, bà chị đó đang ôm lấy Sirin lẫn xoa đầu nàng Herrscher đấy. Yuki chẳng quan tâm rằng Sirin là vợ chưa cưới của Jirou, thừa cơ hội mà nựng lấy nựng để nàng ấy như nựng mèo bất kể lúc nào khi có cơ hội.
Nhưng mà...Không có gì phủ nhận rằng Yuki đang cảm thấy Sirin trở nên lo lắng một cách thái quá. Nguyên nhân cũng đơn giản thôi...Jirou không hề ở đây, nói cách khác rằng chàng ngốc đã để Sirin lại với chị của bản thân.
-Thôi nào, cậu em của chị cũng chỉ mới đi có một ngày thôi mà, làm sao mà em phải trở nên lo lắng quá vậy?
Nhưng mà sự lo lắng đó không bao giờ là không có cơ sở...Dường như mỗi lần Jirou vô tình rời khỏi tầm mắt của Sirin, cậu chàng đều có chuyện theo cách này hay cách khác...Cô đã nhớ cậu chàng chịu đựng nỗi đau như thế nào khi phải ở một mình, cậu từng tự sát và chút nữa thì thành công, bị ném vào hàn giới với nỗi đau mất đi người yêu quý và gần đây nhất đó chính là cơn hôn mê định mệnh.
Cứ mỗi lần mà Sirin vô tình hay cố ý rời mắt khỏi Jirou, những điều như thế luôn xảy ra...Hỏi sao mà cô không khỏi lo lắng cơ chứ. Nhưng Yuki...Có vẻ khá là lạc quan.
-Thôi nào, em đừng để cái bản mặt vậy chứ, như vậy thật sự không hợp với một cô gái tuổi cập kê đâu...
-Em biết chứ...Nhưng...
-Chị biết, nhưng mà hiện tại cậu ta đang đi cùng với Douglas, anh trai của chồng của em đấy, em không cần lo lắng đâu bởi chị biết...Douglas sẽ không để cho bất kỳ chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu...
-Với lại...Hãy để họ yên một thời gian, đây là thời gian quý báu để Jirou có thể biết về bản thân nhiều hơn, dù sao thì...Một chuyến đi thăm mộ của người thân...Và đó là một nơi rất xa nữa...
Jirou sinh ra mà không biết rằng bố mẹ thật sự của bản thân là ai...Điều đó thật sự khiến cho bất kì ai nhìn vào cuộc đời của cậu cũng đều cảm thấy có một chút đau nhói. Phải...Đây là một chuyến đi thăm mộ, đi thăm mộ của người có lẽ là cha mẹ của cậu. Sirin ngay từ đầu cũng rất muốn đi, nhưng mà linh cảm của cô lúc đó đã cản cô lại và nói rằng hãy để hai người họ yên...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...