Atus để Hiếu tựa lên người, tay mò mẫm trong túi áo cậu tìm chìa khóa nhà, cuối cùng bất lực lấy tay cậu nhấn lên hàng nhập vân tay để vào trong, quá trình vất vả vô cùng vì tuy chiều cao không chênh lệch cũng còn sức khỏe và cân nặng chênh lệch.
Cánh cửa mở ra, Atus mò mẫm tìm công tắc mở đèn, loạng choạng dìu người nặng trịch dán dính lấy mình.
Lúc đưa được đội trưởng Trần vào trong, đẩy người ngồi xuống sofa cũng là lúc anh thở không ra hơi, cả người toàn mồ hôi khó chịu, không ngừng thở dốc.
Anh đỡ Hiếu nằm xuống, tay cởi đôi giày thể thao của cậu ra cùng tất đen, làm xong mới đứng lên định vào phòng tắm lấy nước lau mặt cho cậu.
Cánh tay chợt bị kéo, sau đó cả người anh chao đảo ngã xuống sofa, đội trưởng Trần nằm trên người anh, vẫn là tư thế vây Atus trong lồng ngực.
Anh sợ hết hồn vội ôm lấy eo cậu, lo lắng nói: “Hiếu, em có sao không?”
Hai mắt cậu mơ hồ không rõ đối phương là ai, chỉ thấy người nọ ồn ào vô cùng. Bèn cúi xuống, dùng môi chặn lại cánh môi đang luyên thuyên.
“...”
Bùi Anh Tú cứng cả người, hai mắt mở to, đến thở cũng quên, việc phải kháng cự cũng không nhớ. Đến khi chiếc lưỡi mang nồng vị rượu luồn vào khoang miệng mới hốt hoảng đẩy vai cậu, chẳng biết sức mạnh của Hiếu về từ lúc nào mà đè hẳn hai tay anh xuống mặt ghế.
Phải công nhận là sofa nhà đội trưởng Trần vừa dài vừa rộng, nằm ba bốn người còn dư nói gì hai người đẩy qua đẩy lại.
Lưỡi cậu tìm đến chiếc lưỡi đỏ hồng đang rụt rè cuốn vào nhau, hô hấp dồn dập nóng bừng phả vào gương mặt anh, Atus run rẩy cuộn ngón tay siết lấy đệm.
Đôi bên đều nhiễm hơi men, rượu còn chưa tan, chỉ khác người say ít và người say nhiều.
Hôn đến khi hít thở không thông cậu mới dứt ra, cánh môi Atus đỏ mọng ướt nước sưng tấy, đuôi mắt anh cũng ửng hồng như ráng chiều.
Anh há miệng thở dốc, đầu óc ong ong bật thốt: “Trần Minh Hiếu, em tỉnh táo lại đi.”
Tuy nói là thế nhưng cũng chẳng đẩy hay đánh gì người ta, cơ bản là đâu có nỡ.
Đội trưởng Trần chống một tay nâng người dậy, rũ mắt nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn xinh đẹp, sắc hồng vương vấn trên mặt vương đến cõi lòng cậu mềm nhũn như bông, nuốt khan một tiếng, đầu một đằng mà miệng một nẻo gọi khẽ: “Anh Jsol.”
“???”
Ý loạn tình mê trong mắt Atus rút đi, anh liếc mắt nhìn cậu, hẳn là đoán được nên cũng không giận, trực tiếp đẩy người ra, cười cười: “Đội trưởng Trần uống say, nhìn nhầm người là việc bình thường, ngủ một giấc sẽ tỉnh ngay.”
Nhưng người Hiếu cứng như đá, đâu đâu cũng là cơ bắp, chênh lệch cân nặng khiến anh dùng sức cỡ nào cũng không đẩy được người ra, hại mình hai tay ê ẩm.
Cậu không nói gì, trong mắt vẫn là sự mơ hồ như thước phim nhoè, tay nhanh hơn não xé mạnh áo thun của Atus. Ban nãy anh treo áo khoác lên cột treo cạnh cửa ra vào, bây giờ trên người chỉ đơn độc một áo một quần, không có chút vũ khí phòng bị nào.
Không chỉ hoảng loạn mà loạt chấm hỏi chạy qua đầu Atus khiến anh đờ cả người, ngơ ngác dừng động tác đẩy.
Hiếu lại cúi đầu hôn xuống cần cổ anh, làn da trắng ngần không tì vết ẩn hiện vết nước bóng loáng cùng dấu môi hôn đỏ ửng được rải thành chuỗi. Hai tay Atus run rẩy đặt trên vai cậu, cơ thể mềm nhũn thành nước, vô thức mà nghĩ.
Tình một đêm cùng người mình yêu thầm trong tiểu thuyết thường viết đấy à?
Không chờ anh kịp phản ứng thì người nọ đã hôn đến lồng ngực, há miệng ngậm đầu ti đỏ hồng, lưỡi linh hoạt liếm quanh, mút chùn chụt như thể đang ăn kẹo que vị dâu của mấy đứa con nít.
Atus cắn răng bóp mạnh xuống gáy cậu muốn đội trưởng Trần buông tha cho mình, vùng vẫy muốn ngồi dậy nhưng bất thành. Anh gấp gáp đến sắc đỏ chưa vơi trên mặt càng đậm màu, lúc lưỡi cậu quét qua một lần nữa liền run rẩy rên thành tiếng.
Âm thanh ngọt như đường, như mật xâm nhập vào màng nhĩ đội trưởng Trần, từng chút phá hoại sự thanh tỉnh vừa vớt vát đôi chút không đáng kể của cậu.
Điên cuồng mà hôn liếm, hại người dưới thân tê dại mà phát ra thanh âm đen tối. Chút phản kháng yếu ớt phát ra vô hiệu, rõ ràng là một kẻ say lại biết những chuyện xấu xa thế này, báo hại Bùi Anh Tú cứng lên trong tình thế vừa là thế thân, vừa bị ép lên giường.
***
Đương nhiên là chẳng ép nổi đâu, anh cũng bằng lòng lắm.
Phải rồi, Atus thật sự, thật sự, vô cùng yêu thích đội trưởng Trần. Nhưng cũng biết rõ người trong lòng cậu là ai, mối tình ấy sâu đậm bao nhiêu. Nên anh nhiều lần muốn bước đến lại lùi về sau, rồi lại rung động điên cuồng vì từng hành động nhỏ nhặt dù chỉ vô thức của cậu.
Lúc ở trên bàn ăn, động tác giúp anh khi hóc xương ấy đã khiến Atus nhộn nhịp khó dứt, mới khiến anh yếu ớt hơn hẳn lúc bình thường, sinh ra suy nghĩ không nên có hơn cả lúc bình thường.
Bởi vì rất thích cậu, nên việc dù là thế thân cũng không sao cả.
Người khác đều nói anh kiêu ngạo, vô cùng sĩ, đứng trên cao khó mà chạm đến. Vì thế, anh sẽ không để đội trưởng Trần biết được tình cảm của mình, mà có biết cũng chẳng sao, không tỏ tình là được.
Nếu cậu muốn tình một đêm, được thôi, anh cũng thèm khát cậu lâu lắm rồi, làm theo mong muốn ấy mà.
Cho nên, nếu em tỉnh dậy, đừng thấy mình có lỗi nhé, Trần Minh Hiếu. Không sao đâu, là anh bằng lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc
FanfictionThể loại: Đồng nhân, fanfic, hiện thực hướng, giới giải trí, nhiều couple, 1x1, HE. Tác giả: Okigoen Tial. Giới thiệu: Atus và HIEUTHUHAI biết nhau đã lâu, cũng hơi quen thuộc vì từng gặp gỡ, vì chung chương trình tham gia, nhưng không đến mức thân...