Chương 23 (H).

865 113 25
                                    

Nhịp thúc của Hiếu dần chậm, Atus xấu hổ đến ráng đỏ trên mặt bừng bừng, cả người nóng như phát sốt, anh run rẩy hé miệng ăn cháo.

Hiếu nhìn anh thế thì bật cười, từng chút bón cho anh ăn, nhưng eo hông chẳng dừng đâm rút, nhiều lần anh suýt nôn ra khi luôn bị xóc nảy.

Bảy tám muỗng đã không nuốt nổi nữa mà cào cấu sau lưng cậu, lúc này đội trưởng Trần mới buông muỗng xuống, chuyên tâm chịch anh.

Đợi đến khi Hiếu bắn trời gần chiều tà, anh mệt mỏi ngủ thiếp đi trước cả lúc người nọ ôm đi tắm. Tay chân đau nhức, eo mỏi nhừ, mắt anh sưng húp vì khóc quá nhiều.

Anh ngủ sâu đến mức cậu rời đi cũng không hay. Tỉnh dậy theo bản năng sờ vào bên cạnh, lạnh tanh, chút hy vọng mong cậu sẽ ở lại của anh tắt ngủm.

Atus run rẩy ngồi dậy, cơ thể anh đâu cũng là vết hôn cắn, cổ họng khàn đặc dù uống gần nửa ly nước, dạ dày đau rát vô cùng, hai chân không còn cảm giác nào để cử động.

Anh cắn bờ môi đầy dấu răng đang sưng của mình, đau đến ứa nước mắt. Trong đầu tái hiện từng cảnh vật lộn ban nãy, trái tim còn đau hơn, quay đầu lại thấy tờ note trên bàn, dòng chữ cứng cáp xinh đẹp nhưng nội dung dội cho anh một gáo nước lạnh: “Anh Jsol bị ngã cầu thang, em lên xem sao, anh dậy thì ăn gì đi, em nấu rồi trong bếp, nhớ hâm lại.”

Atus rũ mắt nhìn chằm chằm nét chữ ấy, sau đó mảnh giấy bị thấm ướt bởi nước mắt của anh, anh run rẩy ôm mặt, oà khóc thành tiếng.

Đôi mắt sưng tấy đau nhức, anh không biết mình khóc bao lâu, đến khi tiếng chuông điện thoại ngân nga mới choàng tỉnh.

Người gọi là Isaac, anh hắng giọng rồi mới dám nhấn nghe, nhưng giọng khàn đến người nọ nghi ngờ, cổ họng đau đến anh không nói nên lời, ậm ừ từ chóp mũi phát ra.

“Em đỡ chưa? Anh nghe Hiếu nói em cảm, mà sao giọng em lạ thế?”

Sự quan tâm của đàn anh càng chọc vào nỗi đau của anh, cộng thêm tên của người nọ, Atus lại khóc, anh khóc nấc với đầu dây bên kia, không nói gì cả, không biết nói gì, anh thật sự đau đến thần trí mơ hồ rồi.

Isaac nghe anh khóc mà tay chân luống cuống, thấp giọng dỗ dành từng chút, không hỏi thêm gì, đàn anh đã đoán được đại khái rồi. Khiến em anh khóc chỉ có thể là tên kia thôi.

Khi Atus dừng lại, tiếng nấc nghẹn ngào vơi, Isaac dịu giọng hỏi: “Em thấy đỡ chưa? Chương trình cho phép nghỉ một tuần, em còn vài quảng cáo sắp chụp nhỉ? Nghỉ ngơi cho tốt rồi làm việc đi, bận rộn sẽ quên được nhiều điều đấy.”

“...Em hạ sốt rồi, em biết, cảm ơn anh, em không ổn lắm, em nghỉ ngơi một lát, ngày mai sẽ gọi anh, được không?” Atus nhẹ giọng, làn da anh tái nhợt như xác ướp, môi cũng khô khốc sau trận khóc, hai mắt xót rát khôn cùng.

Isaac biết anh khó chịu, không miễn cưỡng mà dỗ dành đôi câu, chờ anh cúp máy chứ chẳng cúp trước. Chút dịu dàng ấy khiến Atus cảm thấy được an ủi, còn người mà anh muốn chỉ cần nhận được vài tia quan tâm mỏng manh cũng đủ hoá biển hoa trong lòng anh đâu chẳng thấy.

Anh không tiếp xúc suy nghĩ mà buông điện thoại, từng bước lê lết lấy quần áo vào phòng tắm. Cơ thể anh đều là vết tích làm tình, bên dưới ê ẩm còn hơi rát, nhưng may mà được làm sạch rồi.

Atus không than, anh mím môi lau người sơ bằng nước ấm rồi mặc đồ. Khập khiễng vịn tường xuống lầu, mỗi bước đi đều khó khăn, mệt đến thở không ra hỏi.

Anh ra sau bếp, nhìn đồ ăn được đậy cẩn thận thì hốc mắt lại đỏ. Chắc vì đang ốm nên nhạy cảm, người ốm dễ khóc mà, không phải do anh yếu đuối đâu, đúng không?

Anh mở nắp đậy, hâm lại cháo nóng, đồ ăn Hiếu chuẩn bị đều là món thanh đạm, như rau củ này kia. Anh không nuốt trôi, chỉ húp chừng bốn năm muỗng cháo rồi buông, rũ mắt nhìn những món ấy.

Anh đã từng mơ về việc được ăn món cậu nấu, ừm, hiện tại được rồi, dù chẳng biết có phải do cậu nấu hay không.

Rung động chỉ cần một khoảnh khắc, lạnh lòng lại chỉ cần vài lần đau đớn.

Atus đem những thứ đó đổ hết vào thùng rác bên cạnh chân, lau chùi sạch mặt bàn rồi xoay người trở về phòng mình.

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ