“Nói gì đi em, đơ quá rồi hả?”
Khi Issac cao giọng lần nữa anh mới hoàn hồn, Atus khẽ siết ngón tay rồi thả ra siết lại, cứ làm đến vài lần.
Anh hoàn toàn dựa vào ghế, uể oải xoa xoa mái tóc mình xù lên, không biết nên diễn tả tâm trạng của mình ra sao mà đáp: “Anh cứ làm khó em.”
“Cũng lâu rồi, từ thời em học đại học còn gì? Sao, không nhìn mặt nhau được nữa hả?”
“Không phải không nhìn được, mà là nhìn nó khó chịu lắm anh ơi, nó sượng, nó quê, nói chung nhức đầu.”
“Anh không cần biết, đằng nào chả phải gặp, em không đi anh dẫn nhỏ qua tới nhà em.”
Nói xong cúp máy cái rụp, Atus ngỡ ngàng trước giọng điệu hổ báo cáo chồn của đàn anh. Anh bất lực thở dài, không nhịn được gào lên: “Trời ơi, tình cũ không rủ cũng đến nữa, ôi cái số của tôi.”
***
Sau khi Hiếu diễn xong là đến lượt Negav và Rhyder, cậu không về vội vì còn muốn giao lưu với fan.
Lúc xong xuôi cậu vào phòng trong mà quản lý bar sắp xếp nghỉ ngơi, hôm nay mọi người đều quẩy rất sung sức, Hiếu cũng bị cuốn theo dòng người mà cười nói, xả vai xong chỉ thấy nhức cái mình.
Cậu nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài, mở điện thoại lên để nằm vùng trong vòng fan, nhưng ma quỷ xúi giục nhấn vào trang cá nhân của Bùi Anh Tú, ánh mắt cứ mãi nhìn ngắm hình ảnh anh đăng tải.
Atus chăm đăng ảnh và tương tác lắm, mà lúc nào trông cũng đẹp cả, mấy bức gần nhất còn thấy đáng yêu. Cách anh mảng miếng bên trong group chat với fan khiến cậu bật cười thích thú, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.
Sự chuyển biến kì lạ trong cảm xúc của chính mình mà đội trưởng Trần chẳng nhận ra.
Negav mệt bở hơi tai từ ngoài bước vào đã thấy hình ảnh cười toe toét của Hiếu, mắt cứ nhìn chằm chằm ảnh anh Atus trên màn hình. Người ta hay trêu nhỏ khờ, mà khờ này khờ ôn khôn, nhìn gương mặt như gái mới lớn lần đầu biết yêu của ông anh nhà mình đủ để cậu hiểu vấn đề.
Thấy kẻ nọ mãi lướt ảnh người ta muốn mòn còn không nhận ra cậu đã vào, Negav thở dài cất giọng: “Anh nhìn gì mà ghê vậy, nhớ thì nhắn, thì gọi.”
Hiếu đang say mê ngắm người đẹp thì bị tiếng của Negav làm giật bắn rơi hẳn điện thoại xuống mặt, màn hình va vào mũi làm cậu đau đớn “a” lên rõ to. Mất một lúc mới cầm nó lên và ngồi dậy, cáu gắt liếc nhóc lùn kia: “Mày là ma à, quái gì vào không có tiếng động thế.”
“Anh hay quá ha. Tui vô nãy giờ, ngồi như con heo ở đây, anh không dòm rồi trách gì tui?” Negav nghe vậy bèn trợn mắt đáp trả, nhỏ chẳng hiểu đồng đội nhà mình bị sao nữa, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà mê kiểu này chết dở thật ấy chứ.
Hiếu chột dạ xoa xoa sống mũi ê ẩm của mình, cậu nhét điện thoại vào túi, cầm bình nước mà quản lý chuẩn bị từ nãy lên uống, vị lạnh tràn vào khiến đội trưởng Trần hứng khởi cả người, được dịp liền hỏi: “Rồi sao? Vụ gì mà nay nhận lịch? Anh tưởng nghỉ là mày toàn ngủ mà?”
“...Ngủ nghê gì, buồn lắm anh ơi.” Negav không để bụng dáng vẻ thiếu đòn của đối phương, cậu ôm gối nhỏ bên cạnh vào lòng, thở dài thườn thượt, nửa muốn nói nửa lại không. Hơn ai hết, cậu biết thằng anh mình cũng khờ lắm, khờ hàng thật chứ không phải hàng fake như cậu, bây giờ có nói cũng chẳng giúp ích được gì, nhưng không nói thì bụng dạ cậu lấn cấn khó chịu mãi.
“Nói đi, mặt mày tâm sự mấy nay mà.” Hiếu cũng hiểu nhóc em của mình lắm, chơi với nhau bao năm rồi, thằng nhỏ thở cũng đủ khiến cậu biết vui hay buồn, có tâm sự hay không có tâm sự. Dù là lúc Negav động kinh hay lúc thằng bé thút thít thì Hiếu đều cảm nhận ra rõ, người ta thường gọi là tâm linh tương thông ấy.
Negav buông gối ra, hai tay ôm đầu, như đang nhớ lại điều gì khủng khiếp lắm, Hiếu cũng yên lặng ngồi chờ thằng nhỏ mở lời.
Chừng vài phút sau khi cậu sắp quát lên thì bé nó chợt cất giọng lí nhí: “Em và anh Tài lỡ lên giường rồi, mà em không có tình cảm trai gái với ảnh, giờ làm sao để gặp nhau mà không sượng hả Hiếu?”
Ban nãy nói mãi nên đội trưởng Trần khát nước, cậu vừa uống một ngụm thấm giọng vẫn ổn, đến ngụm thứ hai thì phun hẳn ra, sặc đến nước trào lên mũi, che miệng ho khan không ngớt.
“Vãi, hôm bữa tao thấy lạ rồi, tao tưởng chưa đến bước đó, mày đi bằng chân chứ bằng máy bay à mà nhanh vậy?”
“...Đậu má, anh chịch người kia mấy bận rồi sao không nói? Tui mới một lần à, anh thái độ cái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc
FanfictionThể loại: Đồng nhân, fanfic, hiện thực hướng, giới giải trí, nhiều couple, 1x1, HE. Tác giả: Okigoen Tial. Giới thiệu: Atus và HIEUTHUHAI biết nhau đã lâu, cũng hơi quen thuộc vì từng gặp gỡ, vì chung chương trình tham gia, nhưng không đến mức thân...