Chương 34.

567 104 9
                                    

“Không phải có biểu hiện như mày thì đều sẽ là thích. Lớn rồi, suy nghĩ chín chắn vào, phân biệt giữa tình yêu và tình dục đi.”

Hiếu cười nửa miệng nhìn thằng nhóc vừa chọc ngoáy mình, cậu đóng nắp bình nước lại, đứng lên nói tiếp: “Anh còn lịch, đi đây, về cẩn thận đấy.”

“Dạ, anh cũng thế ạ.” Negav nhìn bóng lưng khuất xa của ông anh cố chấp nhà mình mà thở dài.

Rõ là thích người ta mà khờ không nhận, nhận ra thì chối, đến lúc người ta đá thì lại suy cho. Chưa gì cậu đã tưởng tượng được viễn cảnh đau khổ của Hiếu rồi, cậu tồi ghê.

Show hôm nay là lịch duy nhất của út khờ, diễn xong cũng chẳng còn bận rộn gì, cậu tha hồ mà ăn dầm nằm dề ở nhà rồi.

Negav gác chân lên thành ghế, một chân co lại suy tư, cuối cùng mở điện thoại tìm đến mục nhắn tin với anh Xái mà gõ chữ.

“Anh ơi, anh có bận gì không?”

Út khờ kiên nhẫn chờ, 5 phút sau nhận được tin nhắn phản hồi.

“Anh không, có việc gì à em?”

“Em vừa diễn xong, muốn đi ăn mà không ai đi cùng hết trơn. Buồn ơi là buồn.”

Lần này Negav không gõ chữ mà ghi âm gửi qua, cố ý kéo dài giọng ngọt ngào nũng nịu. Không ngoài dự đoán, chẳng mấy chốc Phạm Lưu Tuấn Tài đã gọi ngay cho cậu.

“Alo, anh ơi, anh.” Negav nheo mắt cười bắt máy, lười biếng kéo dài giọng thêm lần nữa, cậu ngồi dậy chuẩn bị đứng lên.

“Anh sang đón em đi ăn nhé? Anh cũng chưa ăn gì.” Isaac đã quen với thói hở tí là nhõng nhẽo của chàng trai nhỏ, anh phối hợp dịu giọng mời mọc đối phương.

“Dạ có, để em gửi địa chỉ cho anh.”

Thế là út khờ nhanh trí gửi định vị cho đàn anh của mình, cậu đứng lên tung tăng nhắn cho quản lý sẽ đi ăn cùng anh Isaac, bảo họ về trước và không cần đợi. Sau đó đeo khẩu trang, kéo mũ cẩn thận ra ngoài bằng cửa sau.

***

“Ôi chao, em đứng đàng hoàng xem nào.”

Isaac vừa mở khoá cửa vừa đỡ lấy cơ thể chao đảo nồng mùi rượu của Negav. Cả hai vốn chỉ đi ăn một bữa cơm bình thường, nhưng nhân lúc anh đi vệ sinh thì thế quái nào cậu nhóc gọi tù tì mấy lon bia lạnh nốc gần hết. Mà tửu lượng thằng nhỏ vốn kém, mới hai lon đã gục tức thì.

Khi Isaac trở lại nhìn hiện trường say xỉn của cậu mà bất lực ôm người về nhà. Đương nhiên là về nhà cậu, mối quan hệ của hai người thân thiết đến mức anh có vân tay vào cửa, chìa khóa nhà của út khờ ấy chứ. Không thì anh phải xách con ma men về nhà mình chăm rồi.

Đỡ được người xuống giường là một quá trình cồng kềnh của Isaac, anh già rồi, xương đau cốt nhức, sức khỏe không phải trai trẻ 17 18 tuổi đâu mà cứ hành hạ anh.

Issac cởi giày lẫn áo khoác cho cậu chàng, đi vội vào nhà vệ sinh lấy khăn mềm nhúng nước ấm ra lau mặt, lau người, để út khờ thoải mái còn ngủ.

Chỉ có thể vậy thôi. Chứ chẳng lẽ anh còn phải thay đồ cho bé nó à?

Họ thân thế thì có gì không thay được? Anh hèn ư? Ừm, anh hèn, anh không dám thay, anh sợ mình làm gì em nó thì khổ lắm.

Nhưng thằng nhỏ không ngoan, tay choàng qua vai Isaac kéo anh đến gần, ngẩng mặt hôn lung tung lên môi anh. Gương mặt nhóc đỏ bừng vì say, hai mắt mơ màng long lanh nước, giọng vừa ngọt vừa dính nói khẽ: “Anh ơi, muốn hôn.”

“...” Sao mà tôi khổ quá vậy trời? Issac vừa đẩy mặt cậu ra vừa ngồi dậy, tức giận véo vào má mềm của cậu, anh đứng lên toan đi nấu canh giải rượu cho con sâu này.

Tiếc là trời không chiều lòng người, cánh tay Isaac bị kéo xuống, cả người anh ngã mạnh xuống giường, không để anh kịp nói gì thì cánh môi mềm mại đầy mùi rượu đã chặn miệng Isaac.

Anh đẩy vai cậu chàng ra, nhưng ai đó có thể nói cho anh biết không? Rằng người say đều mạnh thế này? Còn lì nữa?

Issac không thể đánh út khờ, anh bất lực chờ cậu hôn xong, nhưng thằng nhóc ấy lại luồn tay vào áo anh sờ soạng. Sau đó tiếp tục hôn, hôn đến đầu óc anh bỏ của chạy lấy người.

“...An, bỏ ra.” Vừa được thả cho thở anh đã vội nói, tiếc là Đặng Thành An lì lợm giống Trần Minh Hiếu, cậu không thả, ngược lại còn dùng vẻ mặt ngây thơ đỏ bừng và dáng vẻ đang say đè chặt anh lại.

“...”

“Em...”

Sau đó, quần áo vứt lung tung dưới sàn, tiếng thở dốc vang lên dồn dập. Âm thanh da thịt ma sát vào nhau rõ mồn một, Đặng Thành An nằm đè trên người anh, nhưng đuôi mắt đỏ hồng như sắp khóc, ý loạn tình mê rên rỉ từng tiếng.

Isaac nhìn cậu như thế, thở không ra hơi dùng tay đỡ lấy eo cậu, mồ hôi đầm đìa rơi xuống.

***

Lúc Atus đến địa chỉ quán ăn gần sân bay mà Isaac gửi hôm qua đã thấy bóng đàn anh ở đó, nhưng tệp đính kèm lại là cục thịt mềm nhỏ nhắn tên Negav.

Sự việc ban sáng còn nằm nguyên trong đầu anh, anh vốn nghĩ mình có tuổi nên nghe nhầm, giây phút nhìn thấy cậu nhóc kia thì anh mới chợt nhận ra, anh vẫn còn minh mẫn rất nhiều.

Atus đi đến gần, ánh mắt liếc qua hai người, cuối cùng dùng ở chiếc áo cổ lọ của Isaac, anh thấm thía nói: “Trời nóng mà anh ăn mặc dày dặn quá. Hay sợ cô nào cắn cho phát vậy?”

Khác với Issac ăn mặc kín như bưng, thằng nhóc bên cạnh lại thoải mái hơn nhiều, nhưng Atus tinh ý nhận ra đối phương mặc áo dài tay, đã vậy còn là loại tối màu, chất thun lạnh.

Chà, anh đã bỏ lỡ điều gì đặc sắc rồi nhỉ?

Negav thì cười tít mắt dựa trên người Isaac, sắc mặt tươi tắn ngoan ngoãn chào anh một tiếng: “Em chào anh Atus ạ, anh ăn gì chưa?”

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ