Chương 11.

817 126 19
                                    

Việc ghi hình kết thúc khi các màn chơi đã hoàn tất, mọi người lại được nghỉ ngơi một ngày, công việc sẽ tiếp tục vào ngày kia.

Đương nhiên sẽ không đột nhiên mà được nghỉ.

Bên trên nói hoãn tiến độ quay để tập trung pr truyền thông, định hình các hướng bình luận từ CĐM vì bọn họ còn vài dự định khác dành cho các anh trai.

Được dịp anh Trấn Thành liền rủ tất cả ra quán mình vui chơi cho thoả.

Lần say rượu trước kia khiến Atus muốn chừa rồi, luôn miệng từ chối nhưng không được, bị Isaac kéo đi cái một, lúc đi qua đội trưởng Trần thì bị người ta trừng một cái, còn cao giọng hừ với anh.

Atus chỉ mãi bối rối không để ý tay anh và tay Isaac đan vào nhau từ nãy, người để ý nhất chính là Hiếu, cậu chàng ấm ức đỏ cả tai.

Dương Domic đi cùng hứng cả không khí u ám từ đội trưởng, anh chàng nín thinh không dám thở mạnh.

“Ai chọc cái núi lửa vậy anh?” Dương kéo tay Jsol hỏi nhỏ.

“Anh không biết, thấy nhỏ khó ở nãy giờ nè.” Jsol cũng bối rối kề vào tai anh chàng đáp lời.

Song Luân đi đến từ phía sau ôm eo cả hai, cười tít mắt, quăng ra tin tức chấn động: “Chắc ghen á em, hai em khờ quá, nhìn vậy mà không biết.”

“Ghen gì ạ?”

“Atus nắm tay Isaac rành rành ra kìa.”

***

Lúc đến quán vừa đúng 18 giờ, giờ ăn cơm chiều.

Các anh nhanh trí gọi món, vừa ăn vừa tám nhảm vui vô cùng. Mọi thứ sẽ ổn nếu vị trí sắp xếp ngồi không cấn cấn.

Bàn bên thì dễ rồi, nhưng Atus ngồi cạnh Isaac, bên tay phải thì Jsol ngồi với Dương Domic, nối theo là Negav, Pháp Kiều. Song Luân, Hiếu, Quang Hùng, Rhyder, Captain, Đức Phúc, các anh trai khác ngồi đối diện, cũng tính là có khoảng cách đó.

Đấy là bàn một, còn bàn hai và ba là những người còn lại khác.

Ánh mắt đội trưởng Trần cứ nhìn chòng chọc sang bên này, làm Atus tay gắp miếng thịt mà run run như cụ già, cuối cùng đàn anh Isaac đút tận miệng cho anh.

Đội trưởng Trần như bốc khói, nhưng Atus lại thấy Dương Domic cũng đang gắp đồ ăn cho Jsol bên cạnh mình.

À, thế là anh nhanh chóng hiểu vấn đề.

Cũng không khó chịu lắm, chuyện bình thường, chuyện bình thường, chuyện bình thường. Anh tự nhủ đôi ba lần trong lòng, thoải mái gắp qua gắp lại với Isaac, ăn ngon tít cả mắt.

Atus thì thấy ngon, nhưng Song Luân nhìn trông mà tội anh Xái vô cùng, anh Xái cũng thấy cứ lạnh sống lưng từ nãy một cách vô thức, đàn anh vô tội mà đoán là do điều hòa cao quá thôi.

Giấm chua đổ ra nhiều quá, tràn cả quán rồi.

Cụ Sinh thấm thía thở dài.

Sau buổi ăn thì đến tiết mục ca hát, Atus biết sau ca hát sẽ là nhậu nhẹt, anh hai ba lần nói với Trấn Thành mệt muốn về lại bị đẩy ngã hẳn vào lòng Isaac.

Choảng.

Tiếng chén rơi xuống sàn vang lên, từng mảnh thủy tinh bị vỡ tạo ra âm thanh chói tai. Giọng cười đùa của anh Thành bị cắt đứt, mọi người im lặng tập trung nhìn về phía đội trưởng Trần.

Cái chén trong tay cậu vừa rơi, người nọ đang cúi người muốn nhặt, mảnh vỡ lại cứa vào tay, máu tuôn ra theo dòng, chỉ vài giây đã nhuộm đỏ gần hết mảnh vỡ.

Sau đó một tiếng gào vang vọng, Negav la toáng lên khi thấy hiện trường.

Atus cũng hoảng, ba chân bốn cẳng chạy qua, lớn giọng: “Băng cá nhân, nước, thuốc sát trùng, ai lấy nhanh lên đi ạ.”

Mọi người loạn cào cào đua nhau đến buông lời hỏi thăm, Hiếu ngước mắt nhìn sự lo lắng của Atus, thấy người nọ hoảng đến đuôi mắt đỏ hoe thì hài lòng, cậu bình thản siết nhẹ mảnh vỡ khiến vết rách càng lớn, máu càng chảy, như không có việc gì bảo rằng không sao.

Song Luân ngồi kế thấy rõ hành động ấu trĩ kia, há mồm không ngờ đến, nói thầm trong lòng.

Đù má, ghen điên rồi hả?

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ