Negav không khóc, cậu chàng cố tình bày cái mặt sắp khóc ra thôi. Vờ ủ rũ cầm điện thoại, nhưng thực chất là nhắn cho ông anh nhà mình: “Anh ơi, anh không mau là anh Atus đi khách sạn với thằng cha kia đó.”
Sau đó lại buồn tủi cất điện thoại, không mặt nặng mày nhẹ vẫn ngoan ngoãn ăn, nhưng trông như buồn mà phải cố, khiến Atus kế bên thấy xót cả dạ, cứ nửa trừng nửa liếc Duy Nguyên làm hắn chột dạ mãi.
“Hai nhà anh chị vốn không có ý thông gia, nhưng lần này có vài việc ngoài ý muốn, dự tháng sau làm lễ. Duy Nguyên cũng lỡ nói rồi, nên khi nào có thiệp em sẽ đến nhé An ơi?” Tú Nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu chàng, giọng cô dịu dàng như một người chị đang kể em trai mình nghe câu chuyện gì đó, tay lại không ngừng động tác cắt hoa quả trên đĩa.
Sắc mặt Negav cuối cùng không khác gì bảng màu, từ đỏ sang trắng, xanh, tím tái, cuối cùng đơ thành bức tường không động đậy. Cậu thấy tai mình ù đi, đột nhiên tủi thân vô cùng.
Issac sắp đính hôn rồi, thế mà vẫn trêu chọc và lừa gạt tình cảm của cậu đấy à?
Cậu không nói gì, ngón tay siết chặt vạt áo của mình, giọng thấp hơn mọi khi: “Dạ, em sẽ đến, chị đừng quên gửi thiệp cho em đó ạ.”
Atus trông cậu nhóc muốn khóc mà cố nhịn đến không đành, đành nhẹ nhàng bảo: “Em no chưa? Có muốn ăn thêm gì không? Anh gọi cho em nhé?”
“Em...”
Cốc cốc.
Câu nói của út khờ bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Một tia sáng loé qua đầu Negav, cứu tinh của cậu đến rồi.
Atus ngồi gần cửa nhất, anh nghe tiếng gõ thì hơi bất ngờ lẫn khó hiểu, chủ động đứng dậy muốn mở nhưng Duy Nguyên nhanh hơn một bước, ỷ mình chân dài bước lên trước đẩy cửa.
“Xin chào. Không biết bên trong có cậu trai nào lùn lùn, trắng trắng, nhìn ngố ngố nhưng đáng yêu không?”
Đội trưởng Trần ngẩng đầu lên, màn hình điện thoại còn hiển thị số phòng ăn mà Negav gửi. Ánh mắt từ bình tĩnh đến khó ở khi nhìn thấy gương mặt điển trai của Duy Nguyên, hai người đàn ông hơn 25 tuổi đầu đứng như trời trồng trước cửa nhìn nhau, mùi thuốc súng nồng nặc.
Cuối cùng là Duy Nguyên nói trước, đôi mắt cáo của hắn nheo lại cười rộ, nhìn không khác gì bad boy: “Ủa, Hiếu đi đâu ở đây thế? Bạn tìm ai nhóc lùn hả? Đây, bên trong này.” Dẫu vậy vẫn lịch sự nghiêng người chừa lối vào.
Vì ngồi gần cửa, nên khoảnh khắc Hiếu lên tiếng Atus đã nghe thấy rồi, da đầu anh tê dại, dây thần kinh cẩn thận nhìn Negav, út khờ mở to hai mắt long lanh nhìn ra cửa, cố tình cao giọng: “Oà, anh hai ơi, em ở đây này.”
Nghe một tiếng “anh hai” của Negav làm Hiếu ngẩn ngơ, cậu bước vội vào để tìm em nhỏ nhà mình. Đã rất lâu út khờ không gọi Hiếu như thế, nay vừa ngọt ngào và xen lẫn tủi thân gọi một tiếng, câu chửi của đội trưởng Trần cứ vậy bay biến.
Nhưng mà, tên đầu xanh này là ai thế nhỉ? Nhìn rất quen, từ khoảnh khắc thấy hắn trong ảnh Negav gửi cậu đã thấy quen, vậy mà không nhớ được là ai cả?
Ánh mắt Atus và Hiếu chạm vào nhau, sự kì dị dâng lên trong không khí, sắc mặt Isaac quái lạ nhìn đàn em của mình.
“À, giới thiệu với mọi người, đây là bạn thân của em. Chúng em từng quen nhau ở Mỹ.” Duy Nguyên đột nhiên từ phía sau xoay người choàng tay ôm vai Hiếu, hắn cười rộ như thật sự đang gặp lại bạn cũ.
Gương mặt của Atus cùng Negav đồng loạt cứng đơ, Hiếu lạnh lùng nhìn thằng cha thảo mai đang ôm mình, không biết nể mặt là gì, nhếch môi đáp: “Ngại quá, tôi không có người bạn nào nhuộm đầu xanh như tàu lá chuối phiên bản sóng biển hết.”
Không khí chợt yên tĩnh, nụ cười của Duy Nguyên cứng lại, cái đầu màu xanh của hắn lắc lư. Nếu hắn nhớ không lầm, Hiếu trước đây đâu khó ở thế này, bọn họ còn từng hẹn giao lưu kỹ thuật giường chiếu đấy?
Hiếu liếc mọi người, lửa giận còn đang sôi sục, nhưng không đến mức mất kiềm chế, chỉ nói: “Anh Atus ở đây thì tốt quá, chúng ta còn vấn đề ở khâu làm nhạc, anh có tiện sang sửa với em không?”
Atus nghe cậu nhắc tên mình thì nhướn mày, anh nhớ là làm gì có vấn đề đâu?
Nhưng người ta dù sao cũng đã mở miệng nói khéo, nếu anh từ chối thì không lịch sự, hơn nữa Tú Nhiên còn đang ở đây, cuối cùng đành đứng lên cười đáp: “Ừm, anh quên mất. Bây giờ anh qua, nay anh cũng rảnh.”
Sau đó nhìn sang Tú Nhiên đang vui vẻ ăn trái cây hóng hớt mà cạn lời: “Em có việc về trước, chị và mọi người chơi vui nhé, có gì anh Xái lo, ảnh làm không tốt thì bảo em, em phạt tiền ảnh cho.”
Tuy hơi tiếc vì Atus phải về sớm, nhưng Tú Nhiên cũng cười đồng ý, cô nàng nhìn sang Hiếu một vài phút, dẫu ánh mắt kín đáo cũng không che giấu được Isaac, đàn anh vỗ nhẹ mu bàn tay cô nàng nhắc nhở.
Hiếu thấy anh đã chào hỏi xong thì không nói hai lời nắm mạnh cổ tay anh kéo người đi, tay còn lại dùng lực đẩy Duy Nguyên sang một bên, ánh mắt đầy sự chê bai liếc hắn, cũng không quên nhắc nhở thằng em nhà mình: “Anh gọi Khang rồi, lát nó đưa em về.”
Sau đó túm Atus đi trong sự ngơ ngác của toàn bộ, Negav uất ức bĩu môi. Cậu gọi anh mình đến cứu mà? Thế quái nào mình bị bỏ lại, ảnh đi theo trai?
À không, là ảnh vì trai bỏ mình lại?
Duy Nguyên không cản đường, nhưng lực đẩy mình của Hiếu làm hắn suýt xoa mà xoa vai mình, ngồi xuống bên cạnh An nhỏ, nghiêng đầu bên tai cậu thầm nói: “Chà, xem ra anh hai của bạn nhỏ thích anh Atus nhỉ?”
Negav liếc hắn, nếu không phải cậu đang muốn lấy tình thương từ anh Xái nhà mình, cậu thề sẽ lật bàn ăn úp lên đầu thằng khó ưa nhưng đẹp trai này.
Tú Nhiên tựa hờ bên vai Isaac, gương mặt cô bình thản không có việc gì lo lắng hay bất ngờ. Trước khi về nước cô đã được gia đình gửi thông tin liên quan đến Phạm Lưu Tuấn Tài cho xem hết rồi.
Và quan trọng hơn, cô không có hứng thú với anh. Ngược lại, cô có hứng thú với tình tay ba của Duy Nguyên lắm.
Nếu cô nhớ không lầm, cách đây không lâu, cô từng nhìn thấy chàng trai ban nãy dẫn Atus đi nằm trong lòng em họ nhà mình ngủ ngon lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc
FanfictionThể loại: Đồng nhân, fanfic, hiện thực hướng, giới giải trí, nhiều couple, 1x1, HE. Tác giả: Okigoen Tial. Giới thiệu: Atus và HIEUTHUHAI biết nhau đã lâu, cũng hơi quen thuộc vì từng gặp gỡ, vì chung chương trình tham gia, nhưng không đến mức thân...