Chương 18.

1K 123 22
                                    

Ngày hôm ấy, khi Atus thay đồ xong, ánh mắt mọi người nhìn anh rất lạ, nhưng ban nãy Isaac đã đưa lọ kem che khuyết điểm cho anh kèm bộ đồ rồi, những thứ không nên nhìn thấy cũng không thể nhìn thấy thêm lần nữa.

Atus nghĩ, chắc mọi người đều đoán được là gì, chỉ là không tiện hỏi anh thôi.

“Anh xin lỗi em nha, anh ngơ quá nên không để ý.” Atus thấy Rhyder ngồi một góc vội đến ôm vai cậu, rối rắm chắp tay, hành động ban nãy đã làm anh quê chết rồi.

“Do em không khoá cửa mà, không sao đâu, mà anh sao thế? Em thấy anh không ổn.” Rhyder phì cười kéo anh ngồi xuống cùng, cậu chia phần bánh ngọt của mình cho anh, nhẹ giọng hỏi thăm.

Atus ngẩn người, anh gãi nhẹ mũi che giấu sự chột dạ: “Anh bình thường, anh như này thì có gì không ổn? Dù dính mưa cũng vẫn đẹp trai nhất cái chương trình này đấy nhá.”

“Anh lại mảng miếng, em hỏi thật, em thấy mắt anh đỏ lắm ấy, anh khóc hả?”

“Ai, ai cho phép em nghĩ tôi như thế? Làm gì có ai đủ quyền năng khiến tôi khóc được? Make-up kiểu mới đó, em nhầm to rồi!” Atus như bị giẫm vào đuôi, anh có tật giật mình cao giọng.

Rhyder không kiêng nể liếc anh một cái trước cái độ sĩ, tuy là cùng đội nhưng làm nhiều cái khó coi quá, cậu trông khó chịu vô cùng.

“Vậy hả? Make-up kiểu yêu phi hoạ quốc hay gì mà đuôi mắt đỏ lè như em? Khóc thì nói đi, tựa vai anh nè.” Song Luân kẹp nải chuối ở khuỷu tay đi qua, vừa đúng lúc nghe cuộc trò chuyện của hai người, buồn cười trêu chọc.

Atus trừng đàn anh, bắt đầu đâm chọt: “Không biết người đứng dưới nhà người yêu cũ cả đêm hứng mưa có khiến nàng mở cửa cho chưa? Chắc chưa đâu, nhìn anh tàn tạ quá mà, râu chưa cạo, mắt thì như gấu trúc. Tôi nói thật chứ anh Sinh anh già rồi, anh không lo giữ cái đĩa đệm cứ đua theo bọn trẻ làm gì? Thật ối trồi ôi mà.”

Song Luân bị anh sang sảng vào mặt mà giận vô cùng, không chịu thua kém khịa lại: “Em lại hay quá cơ, mắt nhắm tay buông và vô vàn lời chưa nói nên mở cửa phòng thay đồ của Rhyder. Đêm qua chắc khóc thút thít dữ lắm, cái vết ấy ấy còn rõ vậy mà em nói tôi hả? Em làm như em có bồ rồi hay sao á?”

“Ô hay, anh Sinh anh thích kiếm chuyện phải không? Vết ấy ấy gì hả? Tôi đâu có thành gấu trúc như anh. Ai khóc thút thít? Ai chứ chắc không phải anh Sinh nhậu xỉn còn gọi người yêu cũ xin quay lại đâu ha?” Atus đang lúc bực mình, nghe đàn anh nói mà ứa cả gan, anh không nể nang chọc hẳn vào vết đau ở quả tim cụ Sinh.

Hai người chí choé qua lại không ngớt đến mức hậu trường ai cũng nhìn qua, Isaac vừa đi đến vừa ôm Song Luân đang khua tay múa chân lại, can ngăn tình trạng miệng lưỡi đông tây của hai người: “Bình tĩnh, từ từ, anh em cứ bình tĩnh, không có nóng. Rồi làm sao mà mới sáng như ăn phải thuốc nổ vậy em?”

“Ít ra em còn có thuốc nổ để ăn, chứ đâu như anh Xái, ôm ấp, nắm tay, gì cũng làm hết rồi mà ăn người thì không có dám ăn.” Atus cười lạnh, vừa cắn bánh Rhyder đưa vừa nhìn về phía Negav.

“...Ủa em? Ai ghẹo gì em? Tôi đã làm gì em chưa?” Isaac nghe anh cà khịa mình mà nhức cả đầu, Song Luân bên cạnh gặp đúng bài mà cười rộ, không ngừng há há chọc cho anh Xái vỗ mạnh vào vai mới tém tém lại bớt.

“Á, Jsol sao thế? Sao đấy?”

Lúc cả bốn đang mảng miếng ê hề thì nghe được giọng Pháp Kiều rõ to, ánh mắt Atus lia qua.

Tay trái Jsol che trước trán, tia máu theo khe tay cậu chàng chảy xuống, tuy không nhiều nhưng chảy rất nhanh, cổ tay cậu thoáng đã ướt đẫm. Theo sau cậu là Dương Domic được Quang Hùng dìu, đối phương cũng đi cà nhắc chứ chẳng khá gì.

“Jsol bị cái cây dựng máy quay rơi xuống đập vào trán, Dương Domic đứng từ xa thấy thế vội chạy ra nên trượt chân ngã, chắc trẹo khớp rồi. Anh và Quang Hùng đang luyện giọng lại thấy nên qua dẫn vào đây này.”

Anh Tú Voi vừa vịn lưng Quang Hùng vừa nói, phía ekip của cả hai đều đang đặt xe để lên viện, Dương trông còn đỡ chứ Jsol chắc chắn phải khâu rồi.

Cậu chàng đau đến trắng cả mặt vẫn cười bảo ổn, đi hai nước choáng váng được đội trưởng Trần từ phía sau ôm vào lòng, một tay của Hiếu đỡ lấy eo, một tay dùng khăn đè xuống vết rách trên trán.

Atus không muốn nhìn, vì nhìn sẽ đau lòng trước sự ân cần ấy, nhưng anh lo cho Jsol, mặc kệ Isaac bảo ngồi yên đi mà chạy sang.

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ