“Em...” Atus không nói nên lời, kích thích đánh vào dây thần kinh đến run rẩy, hai mắt đỏ hồng trừng cậu.
Hiếu mím môi cười, như vồ lấy con mồi không ngừng gặm cắn cơ thể xinh đẹp trước mắt. Làn da trắng trẻo nhanh chóng rải đều từng dấu hôn, dấu cắn chói mắt.
“Anh, muốn bắn.” Giọng Atus mềm nhũn xen vào âm thanh rên rỉ nén nhịn, hai chân anh vô lực quấn quanh hông đội trưởng Trần, đùi non vô thức kẹp dương vật to lớn ở giữa cọ xát.
“Ừm, bắn đi.” Hiếu ngậm lấy đầu ti hồng hào liếm nhẹ, sau đó dùng răng nanh cắn xuống, ngón tay cầm dương vật Atus nắn bóp, cố tình nghiền qua quy đầu.
“A...” Atus không nhịn được nữa, dòng tinh trắng đục phun ra, bắn vào vùng bụng đối phương, cả người yếu ớt dán trong lòng đội trưởng Trần, hơi thở dồn dập phả vào tai cậu.
Cậu nghiêng đầu hôn xuống nhẹ vành tai anh, sau đó cắn mạnh xuống chiếc gáy mềm, dấu răng hằn lại, tia máu ứa ra.
Anh không biết mình bị chà qua chà lại lần thứ mấy thì người nọ mới giải quyết xong dục vọng. Atus được Hiếu vừa ôm vừa tắm cho, sau đó lau người và mặc quần áo vào.
Lúc được ôm ra thả xuống ghế sofa, anh còn thấy hai chân lâng lâng không khác đi trên bông. Atus thở dài, nằm ườn trên ghế, vốn đội trưởng Trần có mặc gì đàng hoàng cho anh đâu, mỗi áo thun đen của cậu dài phủ mông, quần lót còn chả có.
Da anh vốn trắng, mặc như thế này càng khiến người ta muốn chịch vài phát.
Hiếu cầm ly nước ấm đi ra, đúng lúc thấy anh đang nằm sấp, cánh mông mềm mại trắng trẻo lấp ló sau vạt áo, cậu vô thức nuốt một ngụm nước bọt nhìn qua nơi khác.
“Anh.”
Hiếu bước đến muốn bế anh về phòng nhưng va vào gương mặt say ngủ của người nọ, chắc là mệt lắm, ngủ say đến âm thanh trong tivi to thế còn không tỉnh.
Cậu phì cười tắt tivi, tay cẩn thận ôm người nọ lên, đèn nhà dần tắt.
Mèo con, ngủ ngoan.
***
Sáng hôm sau Atus đã nhanh gọn trở về nhà mình, đến nay cũng đã 2 ngày, anh và đội trưởng Trần không nhắn nhau tin nào.
Anh đoán là cậu bận, đúng hơn chắc chán anh rồi, Atus cũng không chủ động làm gì, anh có giá mà? Hừm.
Hôm nay đến cảnh quay trò chơi, bọn họ phải đối mặt với thảm gai định mệnh, nhìn mà anh ê cả răng.
“Em ơi, cố lên Rhyder ơi.” Isaac kế bên không ngừng la lên cổ vũ, cả team chỉ còn mỗi cậu chàng gánh vác được, vì bấy giờ ai cũng sợ hãi vô cùng.
Nhất là đội HIEUTHUHAI, nhìn cậu mặt mày nhăn nhó mà ai cũng phá lên cười, bên đấy chắc chỉ Dương Domic gánh được thôi, chứ nhìn là quằn quại hết trơn.
Đến lượt tiếp theo là đội Atus và đội Hiếu đấu, chẳng biết ai bỏ bùa cho Isaac mà anh ta đẩy cho anh lên lượt đầu tiên với Hiếu, Atus tức mà không đấm được, trợn mắt liếc đàn anh mình kính trọng.
“Anh ra cái gì?”
Cả hai đều đau đớn, cùng một hoàn cảnh dựa vào nhau, nhưng Hiếu còn khổ hơn anh, nghiêng ngã đè trọng lượng hẳn lên người Atus, tay còn choàng qua eo anh siết chặt, hơi thở phả vào tai Atus, thì thầm hỏi.
“Kệ tôi, em nhiều chuyện quá.” Atus liếc cậu, tay cũng phối hợp ôm qua eo người nọ, tránh cậu nhóc này ngã đè lên anh thì có mà nằm viện mấy tuần.
“Chơi trò chơi mà sao hai đứa bây dính nhau dữ vậy? Tách ra coi.” Trần Thành ngửi được mùi quái quái mà cầm bảng luật chơi quơ quơ giữa cả hai.
“Em đau lắm anh Thành ơi.” Hiếu giả vờ thút thít, cằm kề lên vai Atus cọ cọ, ôm cứng ngắc người ta, không lo chơi chỉ lo nói.
“Em đau mà Tú còn đau hơn em kìa!” Trấn Thành bĩu môi chê trách.
“Đúng gòi, sao yếu đuối vậy hả Hiếu?” Negav choàng tay qua vai anh Isaac, cười phá lên nhìn cậu, điều kì lạ là Isaac không đáp lại cái ôm của em như mọi khi, chỉ cười cười nghiêng đầu sang bên khác.
Atus bị cậu ôm đến ê ẩm lưng, hai chân cũng đau nhức vì cái thảm, anh thở dài, như dỗ con nít vỗ nhẹ lưng cậu: “Ngoan, chơi nhanh hết đau nè em.”
“Em đau như này, tối về anh phải bồi thường cho em đó.”
“Bồi thường cái gì?”
“Cho em chơi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc
FanficThể loại: Đồng nhân, fanfic, hiện thực hướng, giới giải trí, nhiều couple, 1x1, HE. Tác giả: Okigoen Tial. Giới thiệu: Atus và HIEUTHUHAI biết nhau đã lâu, cũng hơi quen thuộc vì từng gặp gỡ, vì chung chương trình tham gia, nhưng không đến mức thân...