Chương 31.

798 112 18
                                    

Atus đi một mạch cùng trợ lý ra về, anh chỉ chào hỏi phía nhãn hàng rồi vờ như cũng không thấy đội trưởng Trần đã đi đâu.

Việc gặp lại Hiếu và đối mặt với cậu khiến anh không quá thoải mái. Tình cảm không phải nói bỏ là bỏ được, dù sao bọn họ cũng đã làm chuyện kia rồi, những giây phút ngọt ngào bên nhau không phải không có.

Atus là người trọng tình, trọng nghĩa, xưa nay đều như thế. Anh có chút hối hận vì đã nặng lời, nhưng nghĩ đến từ đầu đối phương chỉ chơi đùa mình thì anh lại thấy vẫn còn nhẹ nhàng chán.

Lúc Atus về đến nhà, trời cũng hoàng hôn, áng mây trong vắt trên đầu khiến anh vô thức nhớ đến ánh nhìn tủi thân ban nãy của Hiếu. Thẩn thờ trước cửa hết một lúc mới vào trong, tiếng thở dài thườn thượt lẫn quẩn lấy anh.

***

Khác với Atus, Hiếu rất bận, dù tâm trạng không tốt cũng không thể bỏ việc giữa chừng.

Khi cậu ra ngoài thì anh đã đi mất, cậu cũng không ngạc nhiên, chắc hẳn Atus giận dữ lắm nhỉ.

Trợ lý thấy vết đỏ trên mặt cậu thì khẽ hỏi, Hiếu chẳng thể nói mình bị bạn giường cũ tát được, đành bảo bất cẩn va vào đâu đó trước ánh mắt không tin tưởng nhưng không gặng hỏi của đối phương.

Lịch chụp ảnh vừa kết thúc cậu đã phải thay đồ, trang điểm lại để đến nơi tiếp theo.

Đêm nay Hiếu có lịch diễn ở một quán bar khá nổi tiếng tại Quận 6, quá trình kéo dài 2 tiếng. Bài hát do cậu tự chuẩn bị và ngẫu hứng, phần thời gian còn lại sẽ giao lưu cùng các fan.

Mà hôm nay cũng không chỉ có mỗi lịch của Hiếu, còn có cả Negav và Rhyder. Ban sáng cậu và út khờ vừa cãi nhau, một lát gặp không biết cậu nhóc có hoảng hốt sượng sùng không nhỉ?

Hiếu bước lên bục sân khấu dưới tiếng hoan hô của người hâm mộ. Ánh đèn bảy màu loé sáng cùng âm thanh xập xình từ dàn DJ. Cậu theo thói quen cũ chào hỏi và vài câu đùa xã giao trước khi bắt đầu.

“Hôm nay thì, hôm nay chúng ta nghe bài Không Thể Say nhé mọi người!”

Đã hơn một năm trôi qua
Mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta xoá cả hình xăm trên da
Chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi phai chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà
Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em
Có thể sẽ phone cho em
Và sẽ lại nói anh vẫn yêu em bấm chuông nhà em trong đêm
Và hàng ngàn thứ biết chắc không nên hứa trong lòng anh sẽ không uống thêm được
Vì em là lý do số một làm cho anh không thể say.

“...”

Bởi vì đăng sau ánh đèn ở cạnh anh thì chẳng có ai
Và cũng đã cố gắng để yêu thêm rất nhiều mặc dù biết là điều đó sai
Có lẽ anh chẳng thể yêu thêm
Giờ mọi thông báo anh luôn mong là của em
Ướt ở trên mi
Mỗi lần qua từng nơi dấu chân ta đi
Giờ còn đâu tình yêu lúc không là gì
Uống thêm là vì
Nước mắt anh rơi vào tận trong ly
Chúng ta không sai
Nhưng giờ đây làm sao để em quay lại
Nhà và xe làm chi ngóng trông em hoài
Thức cả đêm dài
Muốn em bên anh phải gọi thêm chai.

Có lẽ khoảnh khắc mà cậu quyết định chọn bài này để biểu diễn, Hiếu cũng không biết rằng một mai nó thật sự vận vào người chính mình.

***

Atus mặc áo phông dài tay, quần đùi xám ngồi trên ghế sofa xem tivi, tay phải anh xé mở gói bánh quy vị dâu chuẩn bị vừa ăn vừa thưởng thức chương trình giải trí sau một ngày dài mệt mỏi.

Điện thoại trong túi quần lại chợt rung lên, anh bỏ bánh vào miệng rồi dùng tay trái cầm máy lên xem, người gọi là Isaac.

“Anh có hai tin, một vui một buồn, em muốn nghe tin nào?”

Giọng đàn anh khá trầm, khàn hơn mọi khi, chất chứa một cỗ tâm sự mà Atus cũng không hoàn toàn hiểu rõ.

“Sao nay giọng anh chán đời vậy hả anh?” Anh theo thói quen phì cười, nhẹ giọng trêu chọc: “Ôi chao, em muốn nghe tin nào vui với em ấy.”

“Tú Nhiên về rồi. Nhưng về cùng Duy Nguyên, em ấy bảo nhớ em lắm, muốn gặp em đấy.”

Miếng bánh vừa nuốt xuống của Atus chợt trào lên, hại anh suýt nôn ra, trong cơn sặc, Atus vội cầm ly nước lọc lên uống một ngụm. Đầu óc thả trôi theo chín tầng mây, sự ngạc nhiên lẫn hốt hoảng không rõ đến mức quên trả lời Isaac.

Isaac không bắt lỗi, như cười trên nỗi đau của người khác nói tiếp: “Mai về đến, mai em ra sân bay đón người với anh, không trốn được đâu em nhé.”

“...”

Giọng nói của anh Xái như kéo hồn Atus từ chín tầng mây trở về. Anh rũ mắt nhìn vào không trung, trong vô thức nơi ấy hiện ra gương mặt của một người con trai, làn da trắng ngần, đôi mắt màu nâu sẫm và mái tóc nhuộm vàng. Nếu các anh trai khác cũng ở đây, e là sẽ thốt lên kinh ngạc khi đối phương giống đội trưởng Trần đến 4 phần.

Đương nhiên là chỉ giống bốn phần, mà cũng đủ rồi.

***
Không thế thân, yên tâm.

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ