Chương 16.

914 104 10
                                    

Đội trưởng Trần ngơ ngác sau câu nói của anh, trái tim cậu chợt đập mạnh, vừa mạnh vừa nhanh, đến không thể đè nén hơi thở loạn nhịp, hai vành tai đỏ bừng như nhỏ máu.

Atus không nghe thấy cậu đáp lời, anh ngẩng đầu liền bắt gặp đôi tai đỏ ửng kia, anh nhướn mày, vươn ngón tay gãi gãi cằm cậu: “Em ngượng ngùng cái gì? Thích tôi như thế lắm à?”

Lòng dạ Hiếu nhộn nhịp một cách không rõ, cậu ý thức được nó không bình thường, nhưng lại không đè nén được.

Đội trưởng Trần rũ mắt, nắm ngón tay thon dài kia hôn khẽ, sau đó choàng tay qua eo anh, xoay người.

Atus cảm thấy mình chao đảo, vô thức nhắm mắt, lúc bàn tay cậu vỗ nhẹ cánh mông mình anh mới hé mắt.

“Tay em, sao không băng đàng hoàng?” Atus đang ngồi trên hông cậu, hai chân quỳ sát xuống chăn, gương mặt anh nhanh chóng đỏ hồng. Khóe mắt lại bắt gặp vết thương trên tay cậu đã nứt ra, anh nắm vội cổ tay người nọ, nâng giọng trách.

“Anh băng cho em đi, anh ơi.”

***

Ngày hôm sau Atus cùng đội trưởng Trần đến trường quay, thế quái nào trời mưa lớn không dứt, dội cả hai ướt sũng dù chỉ đi vài bước xuống xe để vào.

Isaac đang đút mì cho Negav thì liếc mắt thấy anh như con mèo mắc mưa liền trả tô cho cậu chàng để người nọ tự xử. Đàn anh nhanh chóng mượn ekip khăn trùm lên đầu lau cho Atus, mặc dù anh đã cố sức phản kháng có thể tự làm.

Hiếu đứng bên cạnh trông hành động kia chướng cả mắt, nhưng không muốn Atus bị cảm lại chẳng ngại chủ động lau cho anh, thế là quay người vào trong để trợ lý lấy khăn cho mình.

“Mưa quá mọi người ơi, không biết ngoài đường lát có ngập không nữa.” Jsol và Dương Domic cùng lúc đi vào, cả hai không khác gì Atus, đều ướt nhẹp.

“Ủa, trời đất, tay em kìa Hiếu, băng lại đi em, sau ướt thế kia.” Jsol vừa vào đi ba bước đã đến chỗ Hiếu, thấy ngón tay đang duỗi ra ngoài, miếng băng dính toàn nước rỉ xuống của cậu vội nói.

Dương Domic còn đỡ, Jsol mặc áo thun trắng, cứ vậy thấy hết những thứ nên thấy. Đội trưởng Trần đang lau tóc, trông vậy bèn cầm khăn đi qua lau cho cậu chàng, dùng khăn khoác qua vai Jsol, vừa lau vừa đáp: “Ừm. Em lau cho anh xong sẽ băng lại.”

“Em nhìn cái gì?” Isaac vỗ lên vai Atus, người đang nhìn chằm chằm phía bên đó, đàn anh như đi guốc trong bụng anh: “Lo vào thay đồ lên quay đi, người ta có người lo rồi.”

“Em...” Atus muốn nói rằng mình lo cho bàn tay đội trưởng Trần, nhưng cuối cùng lời đến bên miệng không nhả ra, anh nín thinh.

Atus ậm ờ đáp lại rồi cũng đi, trong lòng lại không thoải mái, nói thẳng là vừa tức vừa xót.

Anh ướt như này chẳng thấy hỏi, người ta vừa vào đã lơ ngơ lo lắng.

“Đ-đừng, em đây, úi...” Vì mãi suy nghĩ mà anh không chú ý đi vào căn phòng đang đóng cửa, cứ thế mở ra theo quán tính.

Tiếng hét của Rhyder vang đến độ cả hậu trường đều quay sang nhìn, Atus chợt thấy sống lưng lành lạnh, anh vội quá đóng cửa cái rầm, vang không khác gì lúc nãy.

Được rồi, mình không ngại người khác sẽ ngại, một lát phải xin lỗi Rhyder đàng hoàng mới được.

Anh cười hiền như thể không có việc gì, đi sang phòng trống bên cạnh, đầu óc thả lung tung chưa kịp ôm đồ vào nhưng đã lột áo ra.

“...Đến chịu, sao mình khờ ngang thế này?” Atus bối rối, đầu anh nhức nhức vì hành động vô tri của bản thân, chuẩn bị mặc lại áo ra lấy đồ.

Cốc cốc.

“Anh đưa đồ này, em bị sao ấy.” Giọng Isaac vang rất khẽ, hẳn là sợ anh ngại. Giờ phút này Atus chẳng biết ngại nữa rồi, anh hé cửa nhận đồ, rối rắm cảm ơn, vừa định kéo cửa thì bị Isaac giữ lại nói thầm: “Vết hôn của em lộ lắm, ban nãy mọi người thấy rõ đấy.”

“...”

Vãi, vãi, vãi, còn cách nào cứu không?

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ