Chương 45.

404 94 9
                                    

Lúc Atus đẩy được Duy Nguyên ra đã vội vã chạy qua đường theo hướng đội trưởng Trần rời đi. Nhưng có lẽ là anh đã chậm, cũng có thể do cậu không nán lại thêm phút giây nào, Atus không đuổi kịp, dù là bóng lưng của cậu cũng không nhìn thấy.

Atus hốt hoảng, ngón tay anh run rẩy mở điện thoại, không kịp suy nghĩ nhấn gọi cho Hiếu, nhưng đáp lại anh chỉ là thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được trong vô vọng.

Gương mặt anh trắng bệnh, không hiểu vì sao mình lại sợ hãi, lo lắng đến độ tuốt mồ hôi thế này. Ngón tay anh mềm nhũn trượt vào tin nhắn giữa cả hai, một tia sáng loé qua trong mắt khiến anh mừng rỡ. Địa chỉ Hiếu hẹn gặp anh vẫn còn đó, có lẽ cậu đã về đó rồi.

Atus không giữ đủ lý trí để phân tích tình hình, cứ thể đón xe đến điểm hẹn.

Nơi này là một vườn cho thuê, hay đúng hơn là địa điểm chụp ảnh, hẹn hò của các cặp đôi. Từ phía xa Atus đã nhìn thấy ánh đèn rực rỡ treo trước cổng, một linh cảm hiện lên trong lòng anh, Atus càng sợ hãi, anh vội vã chạy vào bên trong.

Đập vào mắt anh là một khu vườn đầy hoa hồng, mọi thứ đều được trang trí tỉ mỉ đẹp đẽ, chiếc xích đu treo bên cạnh còn đặt gấu bông và ảnh của anh và đội trưởng Trần.

Dưới chân trải thảm đèn led, phản chiếu khung cảnh vũ trụ thông qua màn hình 3D, bước chân anh như đi trên không, mờ mịt tiến đến chiếc bàn duy nhất cầm tờ giấy trắng trên bàn lên. Ngón tay thon dài run rẩy, anh sợ hãi một cách kì lạ, không dám mở, nhưng cuối cùng từng chút rút tờ giấy đượm hương nước hoa Hiếu dùng ra.

Hàng chữ được viết cẩn thận và nắn nót, nét bút đen đẹp như in, nội dung lại khiến hốc mắt Atus cay rát.

Xin gửi, Bùi Anh Tú.
Sài Gòn mấy hôm nay mưa nhiều, em mong anh đọc thư sẽ thấy trời đẹp, đẹp giống như anh vậy.

Trước kia em đã tổn thương anh, em biết, hành động của mình không đáng được tha thứ và ấu trĩ đến mức nào.

Lần đầu gặp anh em đã có suy nghĩ vượt quá bổn phận một người bạn.

Xin lỗi anh. Nhưng em thật sự rất ngu ngốc nhỉ? Vì em không nhận ra tình cảm của mình dành cho anh.

Em không tin yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Chỉ là khi đó anh cười tươi, đẹp lắm. Em thấy thế giới mơ hồ, chỉ còn anh thôi.

Em thừa nhận mình tệ hại, vì khi rung động còn không tự hiểu đã quan tâm một người khác hơn, là anh Jsol. Em đã quan tâm anh ấy, sao nhỉ? Anh ấy giống Hurrykng lắm, khiến em vô thức muốn che chở. Em đã lầm tưởng giữa yêu thích trong mối quan hệ bạn bè và tình cảm đôi lứa.

Đêm em say, em biết là anh.

Em không dám tỉnh, không dám để anh biết, không dám thừa nhận. Em đã tận hưởng nó.

Có lẽ lúc đọc được dòng này anh sẽ mâu thuẫn nhiều lắm. Vì chính em cũng không hiểu được bản thân mình.

Đến tận khi anh rời đi, bỏ em ở lại. Em mới muộn màng nhận ra, em đã vụt mất rất nhiều điều, cảm xúc của em, người em yêu và người yêu em.

Em đã rất vui ấy, vui lắm, khi em biết đêm đó là anh, khi mờ mịt nhận ra anh cũng thích em từ lâu, anh thích em rất nhiều.

Còn em, không dưới một lần nhảy nhót trên sự bao dung, kiên nhẫn của anh.

Em tự nhủ, mình sống tồi thật, xứng đáng được anh tha thứ sao? Em cảm thấy mình đã làm phiền anh, đã khiến anh mệt mỏi cùng cực, còn xứng được tha thứ sao?

Cuối cùng em nghĩ, em không muốn bỏ lỡ anh. Em bằng lòng chuộc lỗi, bao lâu cũng được, em sẽ chờ anh, em hạ tự trọng của mình xuống, vì khi yêu, anh mới là tự trọng của em.

Em thích anh, em yêu anh.
Bùi Anh Tú, em có thể theo đuổi anh được không?

Tái bút!
Trần Minh Hiếu, của anh.

Nước mắt Atus rơi xuống trang giấy, làm nhòe một vài con chữ khi anh đọc đến cuối thư. Anh không kiềm được siết chặt tay mình, bàn tay run rẩy cầm lá thư thơm ngát.

Anh biết, anh biết mà. Anh biết em tệ với anh, anh còn lý giải được cảm xúc của em hơn cả chính em nữa. Nhưng anh không nói, vì anh muốn em tự đối mặt với nó, anh cũng đã cược cho mình, cho em, cho đôi ta.

Chỉ là anh không ngờ, em sẽ làm đến bước đường này.

Atus mờ mịt, anh khóc không ngừng được, hai mắt đỏ hoe ửng hồng. Làm sao đây? Anh phải tìm em ấy ở đâu?

Anh còn chưa trả lời em mà, sao em lại tự quyết định như thế này chứ?

Atus ngồi thụp xuống mặt thảm được đối phương dụng tâm dụng sức trang trí, anh không ngừng lướt danh bạ để tìm số của Hurrykng. Phải rồi, hiện tại chỉ có Hurrykng biết cậu ở đâu.

Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc. Đều không được hồi âm, tiếng chuông reo không ngừng lại khiến anh thấy dài hơn cả đêm thâu vô tận.

Nước mắt Atus tí tách, anh không biết phải làm sao. Cuối cùng có lẽ vì anh gọi quá nhiều mà đáp lại là giọng thông báo thuê bao từ tổng đài.

Atus cắn chặt môi đến rướm máu, anh dùng sức gõ chữ gửi tin nhắn cho Hurrykng, nhưng chữ vẫn chưa gõ hết đã nhận được tin nhắn của đối phương.

Em đang ở bệnh viện, Hiếu bị tai nạn. Anh đừng gọi nữa, nó dậy mà biết sẽ cắn em. Anh đang ở vườn phải không? Em gọi Negav qua với anh, đừng đi đâu nhé.

Từng con chữ như búa tạ đập vào đầu Atus, não anh xoay mòng mòng ở mấy chữ Hiếu bị tai nạn mà đơ cứng, nhịp tim anh suýt thì dừng, khó khăn há miệng thở ra từng hơi.

Đau quá.

Tay anh đè lên tim mình, ngón tay siết chặt điện thoại, lần đầu anh ngơ ngác không biết phải làm sao.

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ