Chương 30.

766 122 29
                                    

Lần quay tiếp theo Hiếu rất phối hợp, không còn táy máy tay chân trên eo Atus nữa, nhưng ánh mắt tủi thân cứ dõi theo anh mãi làm anh ê ẩm cả người.

Lúc kết thúc lần chụp ảnh cuối, cậu đi theo anh vào nhà vệ sinh của nhãn hàng, cánh tay kéo vội anh vào một buồng trống khoá cửa, đè Atus lên vách ngăn, hấp tấp hôn đến.

Atus còn trong cơn hoang mang trước thể lực kinh hồn của người nọ, da thịt anh chạm vào vách ngăn mát lành, trên môi lại truyền đến cảm xúc ấm nóng ướt át, sự mềm mại ấy không ngừng cắn mút môi anh rồi nhân cơ hội mà vói vào bên trong khoang miệng.

Ánh mắt Atus lạnh lùng, lặng lẽ nâng tay.

Chát.

Bên má phải đội trưởng Trần nhanh chóng hiện lên một mảng đỏ ửng, lực mạnh đến cậu cảm nhận được sự đau rát và nóng bừng. Hiếu theo bản năng lùi về một bước, ánh mắt sững sờ lại mang theo uất ức mà nhìn anh, nhưng cánh tay ôm eo anh không buông, lì lợm kéo Atus lại giữ chặt.

“Tôi có thể kiện em tội quậy rối tình dục đấy Hiếu à. Rốt cuộc em muốn gì thế?” Anh nhíu mày, lần này không đẩy cậu ra, nhưng ánh mắt không mang theo cảm xúc nào cả.

Thú thật, khoảnh khắc cậu tủi hờn nhìn anh, anh mềm lòng chứ, nhưng nghĩ đến con người bất trị này thì anh còn muốn tát thêm dăm ba cái.

“Anh...” Giọng Hiếu khàn đặc, như thể bấy nhiêu uất ức ùa ra bằng chất giọng, làn da cậu hơi ngâm nên vết đỏ không quá rõ ràng, đau đớn trên mặt sao bằng được đau đớn trong lòng. Cậu không hiểu vì sao khi anh từ chối mình, bản thân lại khó chịu đến thế.

Atus không đáp, chỉ dùng ánh mắt nhìn cậu.

Trong mắt anh không còn sự dịu dàng nữa, rõ ràng bóng hình cậu phản chiếu rõ rệt lại như không còn có cậu trong mắt. Hiếu ngỡ ngàng không nói nên lời, mà cuối cùng có lẽ tự tôn đã giành quyền, cậu khẽ nói: “Trước đây được hôn anh vui lắm mà? Khi bị em chịch cũng sung sướng đến bắn lung tung, khóc vì sướng. Sao lần này lại thế rồi? Giận dỗi em bỏ anh lại khi anh ốm à?”

Atus nghe những lời cậu nói, trong lòng từng chút đau đớn, những nhát dao chưa lành lần nữa đâm mạnh vào tim anh. Anh cảm nhận thái dương của mình giật giật, ngón tay cử động một tặng đối phương một cú tát nữa, nhưng cuối cùng chỉ thấy không cần thiết mà buông xuống.

Anh tức đến bật cười, ngón tay thon dài nắm lấy cằm Hiếu siết lại, anh dùng lực rõ ràng đến người nọ nhíu mày khó hiểu nhìn anh, Atus cong môi, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu rõ ràng: “Đội trưởng Trần, kỹ thuật lên giường của em thật sự rất tệ. Ngoài trừ kích thước hơi to ra không còn gì tốt nữa. Con người em cũng kì lạ quá, rõ ràng là thích Jsol, tôi để em đi cua người ta thì lại không chịu? Lần trước tôi nói chưa đủ rõ ràng à? Tôi chán em rồi, không còn hứng để chơi nữa. Em dở thói con nít này ra để làm gì thế? Muốn tôi quay lại với em à?”

Hiếu mở to mắt nhìn anh. Từng câu từng chữ của Atus như một cú tát vô hình vả vào cậu, sự mờ mịt hốt hoảng ngày càng rõ ràng. Trái tim nhức nhối vô lý vì giọng điệu của anh, một dòng ý nghĩ chợt hiện lên, nó như xé nát sự phân vân của cậu.

“Phải. Em muốn anh quay lại với em.” Hiếu theo bản năng nói ra suy nghĩ trong lòng, cánh tay ôm eo anh run rẩy nhè nhẹ, chất giọng trầm thấp khàn đặc: “Anh ơi, được không anh?”

Atus thoáng bất ngờ trước lời nói của cậu. Anh nhìn gương mặt ủ rũ trước mắt, trái tim chợt mềm mại, nhưng lần này lý trí của anh lại chiến thắng thứ tình cảm từng khiến Atus đau khổ biết bao lần ấy.

Anh mạnh mẽ đẩy cậu ra, để cánh tay trên eo trượt khỏi quần áo mình, Atus lùi một bước, ngón tay mở khoá cánh cửa buồng vệ sinh, mỉm cười đầy xã giao: “Không thể. Nếu em về nhà ngủ một giấc và nằm mơ, hẳn sẽ được đấy, đương nhiên chỉ có trong mơ thôi.”

Sau đó dứt khoát rời khỏi nơi này, không muốn cho cậu thêm một ánh mắt nào nữa.

Vì sao trước đây anh không biết rằng Hiếu phiền phức như thế này nhỉ? Trẻ con, cố chấp, khó dạy, còn không biết nói lý lẽ.

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ