Chương 21.

720 109 24
                                    

Ký ức của Atus gián đoạn khi giọng nói trầm thấp cất lên: “Sau khi đưa anh ấy lên viện thì em cũng về. Nghe Hurrykng bảo ổn rồi, nằm lại xem sao vì anh Thành bắt ép thôi.”

Atus nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh nghiêng đầu nhìn quanh tìm điện thoại, dự sẽ gọi Trấn Thành để hỏi thăm tình hình đàn em, vẫn không quên nói: “May thật đấy, mấy hôm nay ai cũng gặp sự cố cả, không biết lý do gì.”

“Anh đói chưa?” Hiếu rũ mắt nhìn anh, như biết Atus muốn làm gì mà lấy điện thoại từ dưới gối anh đưa qua, đáp: “Ừm, có lẽ là ngoài ý muốn thôi.”

“...Hơi đói, em đặt cháo giúp tôi đi.” Atus gật đầu, khẽ hé môi cười, đưa tay nhận điện thoại: “Cảm ơn em nhé, xong thì em về đi.”

“Anh vội đuổi em thế à? Không muốn ở gần em?”

Atus đang ốm, lúc anh ốm da càng trắng hơn khi bình thường, bờ môi luôn căng mọng cũng nhạt màu, hàng mi dài rũ xuống, da thịt ấm nóng phả vào lòng bàn tay cậu. Ôm anh trong lòng, nhịp tim Hiếu cũng tăng nhanh.

Người ta thường nói người đẹp càng đẹp khi ốm, cậu từng không tin, đến khi gặp Bùi Anh Tú.

Đẹp thật, mỏng manh yếu ớt, muốn đè ra làm cho khóc, chọc cho khóc. Tưởng tượng nước mắt anh sẽ rơi như ngọc trai vụn vỡ lúc sóng tình miên man, khi mái tóc anh ướt đẫm xoã trên gối, cánh môi nhuốm màu nước mấp máy, từng tiếng thút thít gọi tên cậu, cầu xin cậu chậm lại, nhẹ thôi. Chỉ vậy cũng đủ làm dục vọng ngủ say bấy lâu của Hiếu tỉnh dậy, gian nan nuốt khan một ngụm nước bọt.

Câu thần chú “anh ấy đang ốm, mày không thể làm chó được” ra đời, không ngừng được cậu đọc nhẩm trong đầu.

“Em nghĩ nhiều rồi em Trần. Tôi lo em mệt, hôm qua ai cũng ướt mưa mà. Với lại, chăm người bệnh sẽ bệnh theo đấy, em nhiều việc hơn tôi.” Atus nghe cậu nói vậy mà phì cười, anh chống tay ngồi dậy, ngẩng mặt nhìn Hiếu, ánh mắt mềm mại, đuôi mắt hơi ướt bởi giọt mồ hôi lúc ngủ say.

Hiếu cúi đầu nhìn anh, cánh tay bị thương choàng trên eo nhỏ. Vết cắt do mảnh thủy tinh vốn chưa lành hẳn, nhưng cậu kiêng cữ rất tốt, vận động không mạnh, số lần chảy máu đã giảm đáng kể, miếng băng gạc to cũng được thay bằng hai miếng băng cá nhân cỡ vừa. Nhưng giờ phút này, ánh mắt anh quá đỗi xinh đẹp, cậu vô thức siết lấy eo Atus, ngón tay chứa thương tích cử động, băng cá nhân tróc ra.

Thần chú quái gì, muốn chịch anh ấy thì chịch thôi. Chịch xong cậu sẽ sủa, nhất định.

“Em nghe bảo, người bệnh thì bên trong càng nóng, càng thoải mái. Lúc chịch cũng sướng hơn, em muốn thử, được không anh?”

Giọng Hiếu đều đều bên tai anh, như tiếng đàn trầm khẽ vang, ý tứ trong con chữ lại chẳng được thơ như âm đàn. Cậu không để anh mở miệng, dù là đồng ý hay từ chối đã hôn xuống, cắn nuốt những con chữ phía sau.

Hai tay Atus đặt trên vai cậu đẩy người ra nhưng bất thành, điện thoại cũng rơi xuống chăn, vòng eo anh bị siết đến đau, đuôi mắt uất ức đỏ bừng lên. Môi mềm bị chặn lại, hơi thở loạn nhịp khuấy động chốn lồng ngực, anh chưa khỏi ốm, người đặc biệt yếu ớt, sức không đủ để phản kháng con chó con phiên bản người lớn đang gặm cắn môi mình.

Đồ tồi, con mẹ em.

Atus tức tưởi cắn mạnh xuống môi dưới của cậu, da môi rách ra, vết máu tràn khỏi thịt môi, vị tanh nồng truyền qua khoang miệng anh. Hiếu không sợ đau, chỉ theo bản năng buông tha cánh môi bị mút đến hồng hồng của Atus.

Hơi thở anh quá loạn, mỏng manh nhưng nhịp tim nhanh không chịu nổi. Cậu sợ anh thiếu oxy mà ngất, đành luyến tiếc rời khỏi, sợi chỉ bạc lấp lánh phiêu lãng rơi xuống cằm anh.

Chát.

Atus vung tay, không dùng nhiều sức, nhưng cũng chẳng ít, tát thẳng vào má trái của đội trưởng Trần.

Lòng bàn tay anh đau nhức, trong lòng cũng khó chịu, cái nóng vì lửa giận chứ chẳng thẹn thùng cái quái gì.

Hai mắt anh đỏ bừng đọng nước, cứ vậy mà rơi xuống. Như cảnh Hiếu từng và vừa tưởng tượng, giọt lệ tựa hạt châu, đẹp vô thực, lăn dài bên má anh.

Nhân ngư hát hay, rất xinh đẹp, lúc khóc đều là ngọc trai, mà những kẻ đánh bắt họ thèm khát đã lâu muốn có được. Không ngại giết chết, không ngại săn lùng, đồng quy vô tận hay đánh đổi cũng phải có được.

Bùi Anh Tú. Em muốn có được anh, dù anh bằng lòng hay không, anh đều chỉ có thể thuộc về em.

Anh không chạy được.
Nhưng em rất muốn xem dáng vẻ sợ hãi, hoảng hốt chạy từng bước của anh, khi vấp ngã, khi nhìn thấy em đã đến gần sẽ oà khóc.

———

Baby à, đã ai nói với anh chưa?

Rằng anh đẹp như thế, đẹp như vậy.

Khiến em muốn ôm, muốn dằn xéo.

Muốn khiến anh khóc, muốn làm anh đau.

Khi anh rơi lệ cũng quyến rũ, ánh nhìn em rơi trên mặt, như máy dò quét quanh eo nhỏ, mông cong.

Cánh mông anh tràn đầy cong vút, khi roi đánh lên là vết cứa đỏ.

Oh baby à, em đã nói chưa?

Oh baby à, anh chỉ thuộc về em, mỗi em.

Chỉ em.

Không ai được nhìn, không, không ai được thấy, dù là liếc mắt.

Em sẽ giam anh trong lòng (lồng), trói anh trong nhà (trên giường), nơi có anh.

Của em.

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ