Chương 22 (H).

894 102 33
                                    

“Cục cưng, đừng khóc, anh vừa sốt mà.”

Hiếu nhìn giọt lệ của anh, dương vật vốn cương cứng càng cứng, bị lớp vải quần bó sát đến khó chịu. Cậu hôn nhẹ lên nước mắt trên mi Atus, khàn giọng thủ thỉ.

Cảm giác đau rát trên má còn đó, cậu cá da mặt mình đỏ bừng, in dấu năm ngón tay rồi. Nhưng Hiếu không quan tâm, cậu xoay người đè anh xuống, cánh tay rắn chắc lột chiếc quần mỏng manh ra, đầu ngón tay bắt lấy dương vật khiêm tốn của Atus tuốt lên tuốt xuống.

“Hôm nay anh muốn chơi kiểu này à?”

Ý cậu là, cái dạng đánh nhau chan chát vừa nãy.

Atus phẫn nộ đến nước mắt cứ rơi, tay chân kịch liệt vùng vẫy khi bị đè xuống lột sạch, nhưng sức anh yếu, dạ dày trống rỗng còn đói, không thể phản kháng lại tên to con trên người. Anh cao giọng khàn đặc, gương mặt đỏ bừng màu lửa giận: “Trần Minh Hiếu, em còn biết là tôi ốm à!? Thả ra, bỏ ra!”

Nhưng kích thích bên dưới do cậu mang đến khiến anh lênh đênh trên nước, hai chân mềm nhũn, từ mạnh mẽ vùng ra đến không còn sức mà đẩy, buông xuôi trên giường, dương vật phóng thích, dòng tinh chảy dài trên tay Hiếu như đại diện cho việc từ bỏ cáu giận của anh.

Anh không ngừng khóc, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt, hàng mi cong đậm màu tủi thân, đuôi mắt đỏ bừng tựa tô son. Anh cắn môi đến bật máu lại bị Hiếu ngậm lấy, tỉ mỉ hôn mút, liếm vị tanh của anh, ừm, đến cả máu của anh cũng khiến cậu thấy ngon.

Đội trưởng Trần dùng tinh dịch của anh bôi sau lỗ huyệt non mềm, qua loa nới rộng ra bằng hai ngón tay, sóng tình của Atus bị dập tắt bởi con đau, anh bám trên vai cậu cào mạnh, a ưm từng tiếng.

Không để anh đau quá lâu, cậu nhanh chóng tìm đến tuyến tiền liệt mà nhấn xuống, cả người anh liền buông xuôi, tê dại, sung sướng đánh úp khiến mắt Atus mơ màng hơi sương.

Tiếng tim đập của cả hai vang vọng, hơi thở mang tiếng nức nở run rẩy của anh to rõ. Hiếu rút ngón tay đầy nước dâm khỏi lỗ huyệt anh, cậu thẳng thắn đâm lút cán dương vật mình vào trong.

Cơn đau đè lên cơ thể Atus, dây thần kinh căng thẳng tạo sức cho anh giãy giụa. Nhưng Hiếu banh đôi chân dài của người dưới thân ra, không ngừng hôn mút miệng nhỏ ấm ức khóc, hông đưa đẩy liên tục.

Từ đau điếng đến tê dại, ngứa ngáy, đỉnh điểm là quy đầu dương vật như xe tông vào tuyến tiền liệt Atus, anh lần thứ hai bắn ra, sung sướng quên cả đau rên ư ử, nhưng khóc thì vẫn khóc.

Lý trí anh còn tồn không nhiều, có lẽ thứ khiến anh tỉnh táo duy nhất là trái tim nhức nhối. Người mà anh thầm thương chẳng để ý cảm xúc của anh, không để tâm anh từ chối, không để tâm anh đang ốm, không để tâm, không để tâm cái gì, dù là một chút xíu nhỏ nhoi.

Anh khóc như mưa, hai mắt có dấu hiệu sưng lên. Hiếu không dỗ, cậu thích nhìn anh khóc dưới thân mình, nhìn anh rên rỉ gào tên cậu mà vẫn khóc, giọng hát ngọt ngào nay hoá tiếng rên đầy dâm dục ngọt nị.

Bên trong anh ấm nóng siết chặt đến cậu sướng run người. Tia sáng loé qua đầu đội trưởng Trần, từng hình ảnh về anh hiện ra, chồng chéo lên nhau như thước phim tua nhanh.

Tất cả đủ khiến cậu nhận ra, Trần Minh Hiếu đã thích Bùi Anh Tú rồi.

Trong lòng cậu vốn đã có một Nguyễn Thái Sơn, nay có thêm một Bùi Anh Tú. Chăm sóc đúng là rất mệt, một người là cậu đơn phương thầm mến, một người là bạn giường, sẵn sàng để cậu chịch mọi lúc. Hiếu rất thông minh, cậu biết mình nên chọn ai.

Atus bị chơi đến kiệt sức, tay mềm nhũn ôm cổ cậu. Người nọ chợt bế anh, đặt xuống chiếc bàn làm việc trong phòng, đồ đạc trên đó bị cậu quơ rớt sạch, may mắn là chỉ có sách, vở, nếu thêm thứ gì khác Atus sẽ cắn rách thịt cổ Hiếu mất.

Cậu cười khẽ, liếm láp vành tai non mềm của anh, như dỗ dành lại như không: “Anh không biết mình rất ngon sao? Từ lần đầu gặp mặt, em đã muốn đè anh ra chịch rồi. Cục cưng đừng khóc nữa, em xót lắm đấy.”

Xót vì sợ anh ngất, không chịch được nữa.

Atus không đủ sức đáp lại, anh chỉ có thể trừng to hai mắt đỏ hồng đầy tức giận, cơ thể cứ đung đưa bởi nhịp thúc, bên trong căng chặt sướng đến mềm người.

Rồi chợt, anh ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ. Dù đang làm tình, chiếc bụng nhỏ của anh vẫn réo, anh đói.

Lúc này, Hiếu đang mở nắp hộp cháo trắng còn hơi ấm cậu mua ban nãy đến, trước ánh mắt không thể tin được của anh, muỗng cháo thơm ngon được đưa đến bên môi.

Vừa chịch người ta, vừa đút người ta ăn. Chắc chắn chỉ có mỗi Trần Minh Hiếu làm được, cái hành vi đáng ghét này, chỉ có mỗi cậu dám làm.

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ