Chương 26.

1K 125 22
                                    

“Em không hiểu tình yêu.” Jsol không ngạc nhiên khi nghe được lời tỏ tình, thường ngày nhìn cậu chàng vui vẻ thế thôi, nhưng ánh mắt lại sâu sắc vô cùng.

Cậu nâng mắt nhìn chăm chú Hiếu, giọng nhẹ nhàng: “Em không hiểu, nên em nghĩ là mình thích anh. Thật ra không phải. Em nên nhìn nhận lại.”

Jsol vốn muốn nói cho Hiếu biết, Atus thích cậu ấy, nhưng cuối cùng không nói, cậu nghĩ nên để đối phương tự mình nhận ra.

“...Thỉnh thoảng em sẽ nghĩ đến anh, nhớ về anh, lúc anh bị thương sẽ rất lo lắng.” Hiếu siết chặt ngón tay, không phục nhíu mày.

Nếu cậu nhận định đó là thích, thì là thích. Vì sao lại nói cậu không hiểu lòng dạ mình chứ?

“Đó chưa chắc đã là thích đâu em. Em nên suy nghĩ lại thật kỹ, đừng để hối hận.” Jsol phì cười, lắc đầu than thở, dừng vài giây rồi nói: “Anh xin phép từ chối, cảm ơn sự quan tâm em dành cho anh.”

***

Lúc Hiếu trở về đầu óc vẫn trên mây, cậu đút tay vào túi quần đi dọc theo con đường nhỏ cạnh bờ sông, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

Hôm nay trời rất đẹp, trăng rất sáng.

Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vầng trăng, nơi ấy dần hiện ra gương mặt mỉm cười của Atus, khi liếc mắt sang các vì sao, các đám mây, cũng là hình ảnh của đối phương.

Hiếu nhăn mày, quái gì đây? Mình bị ảo giác à?

Cậu nhắm mắt, chống tay xuống mặt xi măng, cuối cùng móc điện thoại ra nhìn xem. Hai cuộc gọi nhỡ của Atus, một dòng tin nhắn cách đây gần 2 tiếng.

Đội trưởng Trần nhìn điện thoại vô cùng chăm chú, nếu ánh mắt cậu là dao hẳn có thể chọc thủng tin nhắn ấy rồi. Cậu chợt bật cười, gõ chữ “được” rồi gửi đi.

Vậy mà trong lòng chất chứa sự khó chịu, kéo dài từ đầu quả tim đến tia lý trí.

Cậu không hiểu, cũng không có hứng tìm hiểu.

***

Atus ngủ một giấc không yên ổn đến tận sáng ngày hôm sau, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại từ Isaac, anh mệt nhoài trăn trở rồi mới ngồi dậy, tay đã nhấn nghe từ thuở nào.

“Em dậy chưa?”

Giọng Atus ngáy ngủ, anh ngơ ngác nhìn tên trên danh bạ, rồi nhìn đến giờ giấc, 7 giờ 23 phút, ừm, cũng không còn sớm.

“Em chưa, em đang ngủ.”

“...Thế ai đang nghe điện thoại của tôi?”

Atus phì cười, nhưng giọng lại nghiêm túc, anh từ từ leo xuống giường, kẹp điện thoại giữa vành tai kề trên vai, đi về phía tủ quần áo lựa đồ: “Nhân cách khác của tôi đấy, anh có gì muốn nói? Nói xong để tôi còn ngủ.”

“Negav tỏ tình với anh.”

“?” Atus ngẩn người khi nghe câu nói, cái áo trên tay cũng rơi xuống đất, anh vội hỏi: “Anh giỡn hả? Sao anh bảo em ấy thích Hurrykng mà?”

“...Giỡn được cũng đỡ. Vấn đề không phải ở đó em ơi, mà là em ấy tỏ tình anh trên mạng.” Giọng Isaac nghe là một bầu trời tâm sự, yếu ớt như vừa trải qua chuyện gì đó mệt nhọc lắm.

Atus nghe mà lùng bùng lỗ tai, anh vội kéo điện thoại khỏi tai nhấn vào Facebook, tìm kiếm tên Đặng Thành An để xem. Bài viết mới nhất với gần triệu người thích, ngàn bình luận nổi bần bật trước tầm mắt anh.

“Anh...anh, anh tính sao?” Atus bất ngờ đến lắp bắp, anh vội nhấn vào bài viết để xem thêm nội dung.

Bài viết không dài, đâu chỉ khoảng dưới 200 chữ nhưng nội dung gây sốc, rất có tính đánh vào thị giác. Nhưng có từ ngữ sai chính tả, ngữ pháp vài chỗ cũng không đúng, Atus nghi ngờ hỏi lại: “Trước đấy em ấy đi nhậu à anh?”

“Ừm, đi với Hurrykng, Pháp Kiều, Hải Đăng Doo, Dương Domic. Bài tỏ tình đó là do chơi thật hay thách, Hurrykng giỡn nhưng em ấy làm thật.”

“...”

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ