Chương 44.

407 83 10
                                    

Atus nhìn hàng mi ướt đẫm của người nọ, im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy hắn. Chiều cao chênh lệnh khiến anh phải nhón chân lên, Duy Nguyên dụi đầu vào hõm cổ anh cọ cọ, da thịt Atus dần ướt át.

Anh thở dài, ánh mắt nhìn phía xa, bàn tay ấm áp vỗ về lưng hắn, chất giọng dịu dàng: “Em diễn mãi như thế, không mệt à?”

Atus cảm nhận được người mình đang ôm chợt cứng đơ.

“Anh biết mục đích của em, dụng ý của em, câu chuyện của em.” Atus khẽ cười, anh không buông vòng tay, vẫn giữ tư thế gây tê mỏi đó mà dỗ dành người nọ từng chút, giống như những lần cãi vã năm xưa: “Anh chỉ là không hiểu, vì sao em phải như thế?”

“Duy Nguyên à, em có biết không? Chúng ta năm ấy đều còn trẻ, từng có những sai lầm không thể chuộc lỗi, không thể hối hận, không thể quay lại. Dù là trước kia, hay hiện tại, anh đều đã từng muốn tha thứ cho em, bỏ qua tất cả.” Atus như đang nhớ về những ký ức, những kỉ niệm cũ, giọng anh đều đều, trầm thấp gõ vào lòng đối phương: “Anh biết năm đó em theo đuổi anh vì cá cược, biết em từ lúc đó đến hiện tại đều không yêu anh nhiều như em nói. Anh bỏ qua, vì khi đó anh yêu em, anh đã từng yêu em đến bằng lòng tạm bợ cả đời cũng được.”

“Anh biết em sẽ rời đi theo ý gia đình, sự phản kháng không đáng kể đó anh cũng biết. Khi em rời đi, người ăn không ngon, ngủ không yên là anh, đau đớn đến ốm đau nhập viện cũng là anh. Thư từ hay quà cáp của em anh đều nhận được thông qua anh Xái, anh tin em thật lòng gửi chúng, nhưng anh không dám đáp lại chúng thêm lần nữa, dù anh đã viết rất nhiều và nó vẫn còn nguyên trong ngăn tủ ấy.”

“Lúc em nói mình phải đi, anh đã muốn cược cho anh, cược em có thể vì anh ở lại hay là không. Nhưng anh đã thua, vì lẽ đó anh không muốn cược mãi ở em thêm một lần nào nữa.”

“Em là tình yêu tuổi trẻ của anh, đã từng là người anh hết lòng hết dạ yêu thương. Anh biết rất nhiều, anh biết tất cả, chỉ là anh đã lựa chọn bao dung em, anh không quan tâm người ta nói gì về em, anh có thể mắng họ để bảo vệ em. Nhưng anh không chấp nhận được em lừa gạt anh đến độ này, dù từng ấy năm, sự thật lòng đó của em cũng chỉ là giả vờ thôi.”

“Anh biết em yêu ai. Nhưng không phải bản thân tổn thương thì tổn thương người khác để hả dạ.”

“Bài báo về em và Negav là em thuê người viết, anh biết, vì biết nên anh mới bằng lòng gặp em ngay lúc này. Em có thể tổn thương người khác, anh sẽ chỉ khuyên ngăn chứ không chống trả. Nhưng em tổn thương Hiếu, anh sẽ không nhắm mắt làm ngơ.”

Gương mặt Atus bình tĩnh, anh chậm rãi buông vòng tay ôm đối phương, sự ấm áp của anh rời khỏi kẻ từng khiến anh tổn thương trăm lần, cũng là người từng khiến anh đặt hết thảy tình cảm lên.

Người anh cầu mong được gặp dù là ác mộng, người khiến anh giả ngu giả ngốc để tạm bợ.

Ngày hay tin hắn về, anh đã lung lay mà nghĩ rằng, có thể có một kết cục khác hay không? Nhưng đánh bại quá khứ đẹp đẽ ấy giữa họ là sự dịu dàng ít ỏi từ Hiếu mang đến cho anh.

Dù bọn họ đều tệ bạc với anh. Thì anh sẽ không ngu ngốc nữa, không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. Anh có thể hy sinh thêm một chút để cho Hiếu cơ hội, nhưng Duy Nguyên thì không thể.

“Anh thật lòng với Trần Minh Hiếu à?” Duy Nguyên mở to mắt nhìn Atus, nước mắt đọng trên mi đã khô, gương mặt hắn trắng bệch, trái tim đau đớn không rõ lý do, bàn tay chợt nắm lấy bả vai anh siết chặt đến hiện rõ khớp ngón.

Atus bị siết đau cũng không ép hắn buông ra, anh nhìn thẳng mắt người yêu thuở tuổi trẻ của mình, dịu dàng đáp: “Anh thật lòng. Nếu em dám làm tổn thương em ấy, anh sẽ không để em yên, anh nói thật đấy, Duy Nguyên à.”

“Em đừng để giữa chúng ta khó gặp lại được không? Dừng tay đúng lúc, đừng để sau này anh sẽ chán ghét em.”

Ánh mắt Duy Nguyên tối đen như mực, mi rũ xuống, Atus cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì, chỉ có lực siết trên vai anh đã thả ra. Hai tay hắn buông lỏng bên người, cúi đầu nhìn Atus, một nỗi buồn mờ mịt đến hắn cũng không hiểu.

Atus nói không sai, hắn chưa từng thật lòng với anh, sự thật lòng mà hắn thường nói rất đáng khinh bỉ. Duy Nguyên chưa từng nói mình đúng, nhưng không muốn nhận mình sai, sự kiêu ngạo đó không cho phép.

Nước mắt Duy Nguyên lại rơi, có lẽ lần này là giọt nước mắt thật lòng.

Phố xá đông người, đô thành đông đúc, dòng người tấp nập, đèn đường sáng chói. Gió đêm dịu nhẹ thổi bay làn tóc cả hai, tâm trạng mỗi người mỗi khác.

Cuối cùng Duy Nguyên cất giọng khe khẽ, âm thanh khàn đục như vỡ vụn, người khác nghe vào ai cũng sẽ mềm lòng. Giây phút ấy dáng vẻ hiện tại và dáng vẻ ngày xưa của hắn đè lên nhau, Atus cũng muốn khóc, vì anh nhớ đội trưởng Trần, nhớ đến lời hắn nói, nhớ đến mối quan hệ giữa Duy Nguyên và Trần Minh Hiếu.

“Anh Tú, anh có thể hôn em không? Một lần cuối, chúng ta sẽ không còn là gì cả, em sẽ không cầu xin đôi ta là bạn nữa. Xin lỗi, em xin lỗi anh.” Duy Nguyên nức nở, hắn luôn cúi đầu không muốn ngẩng mặt, dù ánh mắt họ giao nhau thì cũng bị che bởi màn nước mờ ảo.

Atus nhìn hắn, tự tay chấm dứt hết thảy quá khứ và hiện tại lẫn tương lai, cắt đi điều mình từng hoài niệm suốt mấy năm trời. Anh không kiềm được khó chịu, trong lòng ê ẩm lại không thể mềm lòng nữa. Anh không muốn sai càng thêm sai.

Anh buông tiếng thở dài, ngẩng đầu hôn lên gò ướt át của hắn hắn, cẩn trọng lại nhẹ nhàng, như gió đêm nay, như lời từ biệt.

Duy Nguyên run rẩy, đôi tay khó khăn nâng lên đè lại gáy anh. Cuối cùng như đánh liều nghiêng đến, áp môi mình lên môi Atus, vị nước mắt mặn chát, ươn ướt tủi hờn.

Ánh mắt Atus mở to, từ góc của anh nhìn ra sau lưng Duy Nguyên. Bóng dáng đội trưởng Trần bên kia đường, tay trái ôm một bó hoa, không nhìn rõ được sắc mặt của cậu giữa dòng xe đông đúc, nhưng anh biết đối phương đã nhìn thấy mình đang làm gì rồi.

Anh chợt hoảng hốt, đưa tay đẩy mạnh Duy Nguyên ra, nhưng đối phương ôm rất chặt, lợi thế chiều cao khiến hắn vừa ôm eo anh vừa hôn mút rất mạnh bạo, vừa hôn lại vừa khóc. Trái tim anh giữa hai con đường rẽ đôi, một bên ê ẩm vì kỉ niệm xót xa, một bên sợ hãi lo âu vì tình cảm hiện tại.

Sức người có hạn, Atus không đẩy nổi Duy Nguyên, nhưng lại đẩy được bóng lưng đội trưởng Trần dần khuất xa.

Anh không biết rằng, khoảnh khắc cậu quay người rời đi, khoé mắt đỏ hồng, trái tim đau đớn.

Cả hai người bọn họ đều không biết, đây là điều khiến họ dần cách xa, khó mà hàn gắn như thuở đầu.

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ