Chương 3 (H).

1.3K 127 13
                                    

Atus cũng cố lắm, cố gắng để đẩy người ra và nói vào phòng ngủ, nhưng đội trưởng Trần sức lực kinh người dùng hành động lột quần lột áo mà từ chối.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ mất kiên nhẫn và không được bình tĩnh mấy của người nọ, khiến Atus vừa bất ngờ còn có chút ít thích thú muốn chọc ghẹo.

Nhưng sự thật chẳng để anh cười quá lâu, lúc đùi anh cảm nhận được vật cứng dưới đũng quần đội trưởng Trần thì một dòng suy nghĩ lướt qua.

Nhà em ấy có bao không nhỉ? Gel bôi trơn nữa?

Không để anh suy nghĩ quá lâu, Hiếu đã lần nữa dùng hành động chứng minh lâm trận không cần phụ trợ. Cậu ngậm lấy dương vật của anh vào khoang miệng, linh hoạt liếm mút thứ ấy đến cứng ngắc rỉ ra dịch, báo hại Bùi Anh Tú cao giọng tận hai ba lần vì kích thích.

Anh mềm nhũn nằm trên sofa, hai chân còn vô thức dạng ra, ánh mắt mơ màng nhìn xuống cái đầu đang lắc lư bên dưới, chỉ cảm thấy mọi việc là sự điên rồ nhất mình từng trải qua.

Khoảnh khắc bắn ra trong sung sướng, anh cảm nhận được ngón tay thon dài mang theo vết chai mỏng của người trong lòng cuốn lấy dòng tinh trắng đục đậm đặc men theo khe mông anh nhét vào.

Cơn tê dại và dục vọng vừa đạt đỉnh điểm của anh vơi đi, lý trí ít ỏi quay về.

Tôi biết em tỉnh rượu rồi, nhưng tôi sẽ không nói đâu, chắc hẳn là em đang ngại ngùng lắm.

Anh nói gì bây giờ? Nói: “Xin chào, đội trưởng Trần, chúng ta đang tình một đêm này.” hả?

Atus bị lật người lại, vùi gương mặt đỏ ửng vào cánh tay úp xuống đệm sofa, cố nén giọng không rên nữa, nhưng người nọ không buông tha mà kề sát tai anh thì thầm: “Anh, sao không rên nữa, hửm?”

Anh run rẩy há miệng, cắn chặt răng không đáp. Ngón tay Hiếu chậm rãi nới rộng lỗ huyệt nhỏ chật hẹp, cố tình gãi nhẹ vào vách thịt, từng bước nhét trọn cả ngón tay thứ nhất, rồi ngón thứ hai. Cả hai cùng nhồi bên trong Atus, thật chậm mà kiên nhẫn chờ đợi anh thích nghi.

“A...” Cuối cùng vẫn không nhịn được rên khẽ một tiếng, hai chân anh mềm nhũn, cả người đều nóng bừng đỏ ửng, ban nãy cũng khí khái lắm, sau khi biết đối phương tỉnh rượu thì cơn nhát như thỏ của anh quay về rồi. Nhưng quần cũng cởi rồi, nhét cũng nhét rồi, chẳng lẽ phủi mông đi về giữa chừng?

Lúc ngón tay Hiếu rút ra, dòng nước men theo tay cậu rơi xuống mặt đệm đầy dâm đãng. Cậu rũ mắt không nói gì, dùng tinh dịch còn sót của anh bôi lên bên ngoài lỗ mông, quần lót của cậu cũng đã kéo xuống, quy đầu cọ vào tinh dịch đậm đà kia như đang làm ướt, từ từ đút vào.

Cảm giác vừa thốn vừa đau ập đến, nhưng nghĩ người nọ là ai liền khiến Atus ở phương diện tinh thần thả lỏng, hai mắt đỏ hồng như sắp khóc, tư thế nằm sấp chổng mông lên cao khiến anh vô cùng thẹn thùng. Thẹn thùng vậy mà dương vật có dấu hiệu cứng lên nữa rồi.

Hiếu vỗ lên mông anh hai cái không nặng không nhẹ, giọng khàn khàn đầy sự kiềm chế lẫn vào dục vọng đốt cháy: “Thả lỏng đi, đau em.”

Atus há miệng, nén nhịn không kêu thành tiếng mà thả lỏng, sự ngại ngùng trào dâng đến nhắm hờ mắt như đang trốn tránh dù biết chẳng được.

Anh cảm nhận được dương vật to lớn ấy đang dần tiến sâu vào trong, từng chút đâm đến lút cán, rồi từng chút đưa đẩy cọ xát vào vách thịt non mềm. Hai chân anh run run, giữ mãi một tư thế đầy tê mỏi lại không dám cử động hay xin đổi, dục vọng kích thích đến đáy mắt nhạt nhòa chứa ánh nước, anh theo bản năng cắn môi ngậm lại tiếng rên.

Nhưng không để anh thực hiện ý đồ, đội trưởng Trần nắm cằm anh nâng lên, hung hăng ngậm lấy môi thơm ngọt mềm cắn mút đến rướm máu. Dưới thân chợt va chạm mạnh, dùng lực ở eo hông thúc vào bên trong lỗ huyệt yếu ớt lần đầu bị khai phá.

Anh nức nở thành tiếng, nước mắt sinh lý rơi xuống. Sự sung sướng bao phủ toàn thân cùng dây thần kinh, tê dại xen vào đau đớn, ngứa ngáy xen vào ê ẩm.

Dễ hiểu là, rất nứng, rất sướng, nhưng con mẹ nó cũng đau lắm.

Dục vọng như thủy triều, sóng vỗ thẳng vào anh khiến Atus lênh đênh trên nước như thuyền trôi không bến, anh được lật người lại lúc nào chẳng hay, hai tay choàng qua cổ đội trưởng Trần ôm rất chặt. Anh nghe tiếng thở dốc nóng rẫy của người nọ bên tai, nghe người nọ vừa đè nén lại chất chứa dịu dàng mà gọi: “Anh Jsol.”

Anh không biết mình bắn ra từ lúc nào, cũng không biết Hiếu bắn ra từ lúc nào. Chỉ biết, sung sướng trên thân thể và đau đớn từ trong tim dày vò đến cả người tàn tạ, trí não mơ màng trì trệ, giai đoạn sau chỉ biết vừa khóc vừa rên ư ử đón nhận từng đợt xỏ xiên.

Khi anh tỉnh dậy giữa giấc ngủ, xúc cảm chênh vênh còn ôm lấy thân, hai mắt xót rát mỏi nhừ mở ra. Vẫn vị trí cũ, vẫn người ấy, tinh dịch bên trong đã chảy sạch ra ngoài khô đọng dưới thân cùng sofa, mùi vị trong không gian chẳng có gì dễ chịu.

Anh khẽ thở dài, tìm về lý trí đã thả trôi, nghiêng đầu nhìn đội trưởng Trần, cuối cùng vươn ngón tay miết sườn mặt cậu, nhẹ giọng thì thầm: “Anh chỉ sợ là, lúc em mong muốn nhất hoặc u buồn nhất, đến một người để mượn mà gọi tên thành Jsol cũng không có.”

Nói đến cuối, đuôi mắt vốn còn đỏ của anh lại đỏ hơn.

Atus chậm rãi ngồi dậy, nhích từng bước trong tư thế đỡ eo mình đi về phía treo áo khoác, mò tìm điện thoại liền thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của Gin Tuấn Kiệt cùng trợ lý. Anh bình tĩnh xem giờ giấc trước, 4 giờ sáng rồi. Sau đó nhấn vào khung chat trả lời từng người, lý do đại khái cũng chỉ là đã đưa Hiếu về, có việc nên ngủ lại nhà bạn, ngày mai sẽ về, không cần lo lắng.

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ