Chương 17.

769 118 3
                                    

Sau set quay ngày hôm đó, Atus thấy trong người không khoẻ, nhưng anh không để tâm nhiều, lúc ngã mình xuống giường liền ngủ say.

Tiếng đồng hồ báo thức reo không ngừng khiến anh tỉnh dậy trong cơn mơ hồ, đầu đau như búa bổ, cả người nóng bừng mệt mỏi.

Atus với tay tắt đi thứ đang ồn ào kia.

Tay chân anh mềm nhũn không còn sức, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà. Chút ý thức đang tồn tại đủ để anh biết, mình sốt rồi.

“Ưm.”

Atus phát ra tiếng rên khẽ, hiện tại anh thấy rất đau, chỗ nào cũng đau, người thì không còn lực để hoạt động. Cố gắng xoay người bước xuống giường, vẫn trượt chân ngã hẳn xuống, nửa thân trên đổ rạp bên giường, chăn bị anh kéo theo vò thành nếp nhăn.

Anh vịn vào cạnh giường, tay sờ trán, không chịu được đành mò đến điện thoại, muốn gọi cho Quang Trung, hoặc Isaac.

Nhưng trước mắt mọi thứ đều nhoè đi, ngón tay trượt khỏi số hai đối tượng kia, nhấn xuống biệt danh đồ đáng ghét cũng chẳng hay.

“Alo?” Giọng đối phương rất trầm, rất thấp, giống như bị quấy nhiễu giữa cơn say, âm khàn còn đọng chưa vơi.

Atus thở dốc, anh không phân biệt được cái gì, run rẩy nắm lấy chăn, từng chữ ngắt quãng: “...Mua thuốc, giúp, tôi.”

Âm cuối yếu ớt không rõ ràng, điện thoại theo ngón tay anh rơi xuống, Atus chỉ kịp nghe: “Anh? Sao thế?” rồi rơi vào giấc ngủ.

***

Lúc Hiếu nhận được điện thoại của Atus là lúc cậu đang ngủ, mộng đẹp bị phá làm cậu bực dọc nhíu mày. Người quen đều biết đội trưởng Trần có tính gắt ngủ, bị chọc tỉnh giữa chừng rất dễ cáu, mà cáu là chửi người.

Cậu cầm điện thoại lên muốn xem tên ngứa đòn nào, ánh mắt va đến con chữ liền sững sờ, nhanh chóng nhấn nghe.

Giọng người nọ vừa khàn vừa yếu, tiếng thở dốc truyền qua điện thoại như phả vào tai cậu, nóng bừng. Nhưng nội dung tuy không nhiều cũng khiến Hiếu biết có vấn đề gì.

Cậu không chần chừ vội phi vào phòng tắm đánh răng-rửa mặt, không quan trọng hình ảnh mặc đại một bộ đồ vào. Lòng nóng như lửa đốt, sự lo lắng một cách quá mức toát cả mồ hôi đến cậu cũng không nhận ra.

Đội trưởng Trần vừa đón xe vừa nhấn gọi cho Isaac, người nọ cũng như vừa tỉnh, alo trong cơn hoang mang.

Sở dĩ phiền phức thế này là vì Hiếu không biết mật mã vào nhà Atus, mà gọi Isaac chính là biện pháp an toàn, hiệu quả, nhanh chóng nhất.

Đàn anh không khiến cậu lo lắng mà nhanh miệng nói mật mã, còn không quên hỏi cậu có cần giúp gì không, anh sẽ gọi thêm người. Hiếu cảm thấy không cần, cũng nhắc anh đừng qua làm gì, lo mà chăm sóc Negav đi.

Người nọ cứng họng dập máy chẳng muốn nói nữa.

Có lẽ trận mưa ngày ấy kéo theo nhiều người ốm đau, Negav trở về cũng liền sốt, cứ nghẹt mũi rồi ho không dứt, mà quái thay cậu chàng ngủ ở nhà Isaac xong mới ốm nặng hơn, cụ thể là 0 giờ đêm qua đàn anh nhắn cho Hiếu báo cáo tình hình, đội trưởng Trần nghe kể mà đơ cả mặt.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt sau tiếng nói “đến rồi” của bác tài, ban nãy cậu đã mua thuốc trước khi lên xe, phải nói đều chọn loại tốt nhất, còn mua cả nhiệt kế và cháo trắng, cháo thịt bằm, miếng dán hạ sốt dành cho người lớn lẫn trẻ em.

Hiếu trả vội tiền rồi ba chân bốn cẳng vào nhà, căn nhà tối đen chỉ có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, hại cậu vừa bước đã vấp. Hiếu nhanh chóng nhấn công tắc, cậu không tìm thấy Atus ở tầng dưới liền chạy lên lầu.

Cửa phòng anh không khoá, đội trưởng Trần sốt ruột mà lưng ướt đẫm mồ hôi bước vào.

Atus ngồi dưới sàn, dựa nửa thân trên lên giường, tóc mai anh đẫm giọt mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền và hơi thở dồn dập. Hiếu vội bế anh lên, tay vỗ nhẹ sau lưng người nọ, giọng gấp gáp đến nói mà như rap: “Anh ơi, em đây, tỉnh tỉnh, anh có sao không? Anh ơi?”

Nếu Negav ở đây ắt sẽ cảm thán thốt lên: “Sao mày dịu dàng ngang vậy Híu ơi? Ai nhập mày?”

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ