Lúc anh Thành gọi người mang thuốc, băng, dụng cụ sát trùng đến Atus vẫn còn run, vốn sẽ để anh làm nhưng Pháp Kiều thấy anh run dữ vậy nên kéo anh ra dỗ dành mấy câu, mọi người đều nghĩ vì anh sợ máu. Công việc băng bó vứt qua tay Song Luân, nhưng cụ Sinh không biết làm nên cứ vậy mà đưa cho Jsol.
Khoảnh khắc Jsol tỉ mỉ lau chùi vết máu, rửa lại bằng nước muối, băng bó hai lớp băng cho Hiếu, ánh mắt đỏ hoe của Atus được che giấu bởi hàng mi dài cụp xuống.
Như thể, anh hiểu rõ vì sao Hiếu lại bị thương. Vì đổi lấy sự quan tâm từ Jsol, em cần làm đến mức này sao, đội trưởng Trần?
Lòng dạ anh đau đớn mà lộn ngược lộn xuôi, anh Isaac thấy vậy khẽ choàng tay ôm anh vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng anh.
Có lẽ vì sự lo lắng lẫn hỗn loạn, không ai nhận ra điều bất thường của Atus. Đội trưởng Trần lại tinh ý vô cùng, vì ánh mắt cậu nãy giờ đều đặt trên người anh mà, nhìn thấy đối phương lo lắng cho mình thì vui đến cái đuôi sói vô hình vểnh cao, sau đó lại thấy anh cùng anh Xái thân thiết đuôi liền cụp xuống, lông xù ra, từ trường âm u sản sinh.
Mọi người thấy mặt mày cậu quái quái liền nghĩ do vết thương đau quá, Jsol cũng là người tinh ý, cậu chàng nói khẽ: “Đêm về mà thấy sao thì lên viện nhé em, đây là sơ cứu tạm thời thôi, anh cũng hơi lo đó.”
Nếu là bình thường, sự quan tâm từ Jsol sẽ khiến cậu rất vui vẻ, sung sướng, vậy mà lần này lại bứt rứt vô cùng. Cậu cười đùa, không muốn mọi người lo lắng thêm mà đáp: “Em mà đau sao thì có anh lo mà, em sẽ đau hoài luôn.”
“Eo coi gian tình tràn ra.”
“Ê ta nói chứ ánh mắt Hiếu nhìn Jsol tình bể tình.”
“Đau lắm không em? Không ổn là phải lên viện liền nhé.”
“Tay chân vậy rồi sao quay đây, anh báo quá anh Hiếu.”
Tiếng cười đùa mọi người pha lẫn như muốn xoá đi không khí trầm ban nãy, nhưng người nói vô tình còn người nghe hữu ý.
Atus hít sâu, phối hợp nhả ra một câu: “Tay thế này đừng ăn hải sản, gà vịt, em ăn thịt heo thôi cho chắc, mong em sẽ sớm lành thương.”
Song Luân và Isaac đánh mắt nhìn nhau, câu này thì bình thường, nhưng sự khách sáo rõ quá, là người thân thiết với Atus đều nhận ra.
Hiếu nâng mắt nhìn anh, khẽ gật đầu chứ không đáp.
Vì sự cố này mà tiệc tan sớm, ai cũng về nhà nấy. Song Luân và Negav, Jsol rất lanh, dẫn đầu đưa đón Hiếu về tận nhà, nhưng cuối cùng bị Trấn Thành la cho, chỉ Jsol đưa về.
Ánh mắt Atus dõi theo bóng lưng hai người, vẫy tay tạm biệt mọi người rồi cũng về.
“Em ổn không?” Isaac đi theo phía sau anh, nhíu mày nhìn chằm chằm Atus.
“...Em nghĩ là ổn.”
Cả hai cùng ngồi trong xe im lặng, tiếng đồng hồ thông minh cứ phát ra thật khẽ, giờ giấc chẳng còn sớm nhưng mỗi người một tâm sự, không ai muốn đặt chân trở về nhà.
“Anh không đưa Negav về à?” Atus muốn xoá đi sự trầm mặc khó chịu này.
“Anh không, em ấy bảo có việc riêng, chưa về.”
Atus thở dài, cuối cùng không nhịn được mà ngửa đầu dựa vào ghế lái, hai mắt nhắm lại, chua xót vô cùng bị đè ép dâng lên, anh khàn giọng nói nhẹ: “Là em nghĩ nhiều rồi.”
Anh đã nghĩ, cậu có một chút để ý đến anh. Hoá ra lại không phải, từ đầu đến cuối chỉ có Jsol mà thôi.
“...Chẳng vì say mà anh nhớ em
Chẳng phải do những lúc say mèm
Cũng không phải là anh đang yếu mềm
Cũng chỉ là do nỗi nhớ em thêm.”Tiếng nhạc chợt vang lên dịu nhẹ, Atus mở mắt nhìn sang, anh Xái nhà mình đang cầm điện thoại mở ngay bài Chỉ Vì Anh Ngu Ngốc rõ mồn một, ánh mắt đối diện anh như muốn anh nghe cho hợp tâm trạng vậy.
“Anh Xái, tôi lại mượn anh quá?”
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc
FanfictionThể loại: Đồng nhân, fanfic, hiện thực hướng, giới giải trí, nhiều couple, 1x1, HE. Tác giả: Okigoen Tial. Giới thiệu: Atus và HIEUTHUHAI biết nhau đã lâu, cũng hơi quen thuộc vì từng gặp gỡ, vì chung chương trình tham gia, nhưng không đến mức thân...