Chương 40.

522 105 4
                                    

“Quan hệ của hai người là gì?”

Sau khi Atus bị đội trưởng Trần kéo đi, cậu đẩy anh vào ghế phụ lái bên trong xe, sau đó ngồi vào khoá cửa lại, gương mặt lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt tối đen gằn giọng.

Atus nhíu mày khi cậu như thế, anh nghiêng đầu đáp lại ánh mắt: “Liên quan gì đến em? Em nhiều chuyện như thế từ bao giờ vậy Hiếu?”

Bảo không thích anh, không yêu anh, giữa họ chỉ là bạn tình cũ, nhưng thấy anh thế nào với ai cũng ghen? Cũng giãy đành đạch? Trẻ trâu à?

“Gần đây tôi sống rất tốt, yêu đương hay không yêu đương hay thế nào cũng là việc của tôi. Tôi không nhờ em quan tâm hộ. Ngược lại, tôi phải hỏi em và em ấy có quan hệ gì mới đúng?”

Giọng điệu Atus không tốt, vừa xa cách lại lạnh lùng, Hiếu còn nghe ra sự cáu giận trong câu chữ của anh. Cậu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm gương mặt Atus, ký ức về một Bùi Anh Tú dịu dàng ngày xưa xếp chồng lên nhau, tạo cảm giác đau nhói nơi đáy tim cho cậu.

Đúng nhỉ, bọn họ chỉ là bạn tình cũ, làm gì có quan hệ nào khác? Vì sao cậu cứ khó chịu khi không thể ôm anh, hôn anh, ở bên cạnh anh chứ?

Hiếu trầm mặc, cậu rũ mắt nhìn vào vô lăng, ngón tay siết chặt đến hiện rõ khớp xương trắng bệch, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn, không còn được bình tĩnh mà nhảy nhót.

“Em không biết, chúng em không quan hệ gì cả.” Hiếu nhìn thấy tên đó rất quen, nhưng không thể nhớ được là ai, nhưng có vẻ tên đấy lại quen biết cậu, nhớ rõ được cậu.

Atus không đáp, anh nhìn ngón tay đang siết chặt của cậu. Anh tin đội trưởng Trần, nếu thế vấn đề là nằm ở Duy Nguyên.

“Em tìm tôi có chuyện gì?” Atus không hỏi lại việc này, anh hạ giọng xuống như muốn xoa dịu tâm trạng khó chịu của bản thân mình, nhưng cũng như không muốn trút giận lên Hiếu.

“...” Hiếu nâng mắt nhìn anh, gương mặt của anh như khắc sâu trong ký ức cậu. Cậu đã từng mơ về, mơ về anh rất nhiều lần, và chối bỏ nó như vứt đi tờ giấy cũ, không hoài nghi, không tìm hiểu.

“Em nhớ anh.” Hiếu nuốt một ngụm nước bọt, dần thả lỏng động tác trên tay, giọng khàn khàn run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mặt anh mà hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Atus ngạc nhiên, không thể tin được nhìn cậu chằm chằm, anh trông thấy vành tai đỏ ửng của Hiếu. Anh đã từng trông mong trăm lần, nhớ nhung ngàn lần để muốn nghe ba chữ này.

Chỉ là không ngờ, không ngờ ngày nghe được thì lòng dạ anh đã tan nát, giữa bọn họ không còn gì là ngọt ngào.

Mà ba chữ này của cậu, đã không còn tạo nên sóng to gió lớn trong lòng anh nữa.

“Cảm ơn em đã nhớ đến. Nhưng tôi nghĩ giữa chúng ta không thích hợp để nói những câu nói thế này.” Atus cười nhẹ một tiếng, anh nâng mắt, vươn tay vuốt nhẹ khớp ngón tay đỏ hồng vì dùng lực của cậu, cố gắng dịu dàng hết mức mà nói: “Em về đi, suy nghĩ cho kỹ, trong lòng em, tôi là gì?”

Hiếu đã dùng hết dũng khí của mình để nói cho anh biết, nhưng anh lại từ chối nó. Ngoài trừ đau lòng ra, Hiếu không còn cảm giác gì nữa.

Đến tận lúc Atus ra khỏi xe và rời đi, cậu vẫn thẫn thờ nhìn chằm chằm cửa kính. Hay khi cậu nghe lời anh mở khoá cửa để trả anh về với thế giới của chính anh, Hiếu chợt cảm thấy, đây chính là khoảng cách giữa bọn họ.

Tình cảm trên thế gian này thật sự rất khó hiểu. Hiếu thừa nhận mình đã rung động rồi, khi anh bảo cậu hãy suy nghĩ kỹ, khi cậu nhìn thấy đáy mắt hơi đỏ hoe của anh, khi anh rũ mi cười buồn bảo mình phải đi rồi.

“Em đừng giữ anh lại.”
“Giữa chúng ta thiếu một điều ràng buộc để em giữ anh lại.”

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ