Chương 41.

475 87 25
                                    

Nếu giữa chúng ta có thêm điều ràng buộc thì tốt rồi, em muốn có thêm thật nhiều điều ràng buộc về anh.

Về anh và em của hiện tại.
Về anh và em của sau này.

Hiếu giống như một đứa trẻ, không hiểu rõ được tình yêu mà lầm tưởng giữa rất nhiều điều rung động khác biệt. Nếu cậu nhận ra sớm hơn, nhận ra thế nào là tình yêu trong tim mình, bọn họ sẽ tốt hơn hiện tại, phải không?

Lần đầu gặp mặt một cách thẳng thắn nhất giữa Hiếu và Bùi Anh Tú là ở chương trình Anh Trai Say Hi. Khi cậu bước vào và nhìn thấy, anh cười tít mắt mảng miếng ê hề với Quang Trung, khoảnh khắc anh nâng mắt nhìn cậu, hai đôi mắt chạm vào nhau giữa không trung, Hiếu đã thẩn thờ đến mức mất đi nhận thức.

Trên đời này có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, Hiếu không tin.

Nhưng cậu tin rung cảm từ cái nhìn đầu tiên, vì khoảnh khắc Atus quay đầu mỉm cười, nhịp tim của cậu đã đập nhanh hơn bình thường hai nhịp.

***

Thời gian sau đó, Jsol được xuất viện và quay lại với chương trình, tuy trên trán cậu chàng vẫn còn vết sẹo mơ hồ do chấn thương cũ. Lần này, nơi có mặt cậu đều sẽ có sự xuất hiện của Nicky, cả hai dính nhau 24/24 đến các anh trai khác ngán tận cổ.

Khác với họ là đội trưởng Trần và thư ký Bùi. Atus giữ khoảng cách rõ ràng với cậu, số lần nói chuyện của cả hai ít ỏi hơn những lời tám nhảm vu vơ giữa anh và út khờ Negav.

Không phải cậu chưa từng chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện, nhưng Atus đều khéo léo tránh đi.

Hurrykng liếc mắt đã phát hiện sự gượng gạo ấy, nhưng hắn không nói gì, đơn giản là chán chẳng buồn mở miệng.

“Em định cứ tránh mặt thế à?” Isaac xoa bả vai mỏi nhừ của mình, nghiêng đầu hỏi Atus đang nằm vắt vẻo trên ghế bên cạnh.

“Ừm, em không có hứng thú với tình yêu nữa.” Atus mệt đến nhấc tay không nổi, anh nhắm mắt hỏi: “Anh và Negav cũng thế mà nói em à? Thằng bé tránh anh rõ luôn ấy chứ, thấy anh bên này là chạy bên khác.”

“Em hứng thú với Duy Nguyên chứ gì?” Issac không giận khi bị đâm chọt, đàn anh chỉ thấy nhức đầu: “Tránh anh như tránh tà. Mà, gần đây nhóc đó thân với Duy Nguyên gớm lắm, hôm qua còn thấy đi ăn kem chung đấy.”

Atus nghe thế bèn mở mắt, anh nhướn mày nhìn đối phương, sắc mặt dán hai chữ không tin.

“Em nhìn anh thế là có ý gì? Thân lắm đấy, thấy đi chung mấy lần rồi, bữa còn thấy ẻm đỡ nhỏ xuống xe, nắm tay dẫn qua đường.” Issac nhớ đến khung cảnh đó thì nhíu mày, hừ một tiếng cầm bình nước lên mở nắp: “Ủa, em có hứng thú với Duy Nguyên thật hả?”

“...Anh nói gì đâu thôi. Em không muốn yêu đương nữa, mệt, gần đây cũng không có liên lạc gì, chúng em còn không kết bạn tài khoản mxh của nhau đó.” Atus oan ức trình bày, anh ngồi dậy chòm người lấy cốc thủy tinh đưa cho đàn anh, đáp: “Anh ghen chứ gì? Không hỏi thăm bên phía Duy Nguyên xem?”

“Không hỏi được, kì lắm, nhà anh và Tú Nhiên thống nhất lễ đính hôn rồi.” Issac nhận cốc thủy tinh, anh rót nước ép cam hôm nay mình vừa làm vào ly đưa ngược lại cho Atus: “Em quên tình cũ rồi đó sao?”

“Anh chắc chưa? Chắc chắn không hối hận không?” Atus nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng vẫn đưa tay nhận cốc nước ép, sắc mặt anh khó chịu đáp: “Quên rồi anh, em không muốn ăn khổ qua lần nữa, đắng nghét.”

“Chắc mà. Nếu Negav và Duy Nguyên có tình cảm thì anh cũng vui vẻ tác hợp luôn chứ.” Isaac lơ đãng nhìn sang nơi út khờ đang đứng cùng Hurrykng, kéo ống hút trong bình lên hút một hơi, trùng hợp thằng bé cảm nhận được ánh mắt liền nhìn sang anh, hai đôi mắt va vào nhau.

“...” Atus trợn mắt khinh thường, nhát thì nói nhát, ghen thì nói ghen, lại còn chắc chắn và tác hợp: “Anh mà đính hôn rồi thì không hối hận được đâu.”

“Anh không hối hận, thật đấy.” Isaac phì cười, đưa tay vỗ nhẹ vai Atus, ánh mắt dần dịu dàng: “Anh từng tuổi này rồi, không thể hối hận được. Em thì khác, em suy nghĩ kỹ nhé, được không Tú?”

Atus nghe anh nói thế liền ngẩn người, mở to mắt nhìn Isaac.

“Từng để như bài Hào Quang phiên bản Dương Domic và Pháp Kiều.”

“...”

“Cũng đừng để mình thành phiên bản 4.0 của bài Chân Thành mà Rhyder và Captain viết, anh tin em.”

***

“Quách đạt phúc, mày nghĩ kỹ chưa?” Hurrykng ngạc nhiên đến mức làm rơi con chuột vi tính trên tay xuống đất, há to miệng nhìn đội trưởng Trần.

Hiếu rũ mắt nhìn màn hình hiển thị các loại hoa thích hợp cho việc tỏ tình trên điện thoại, chợt nhớ từng nụ cười, giọng nói của Atus. Cậu cong môi, nhấn vào hoa hồng đỏ rồi khẽ thở dài, nhìn vào ánh mắt Hurrykng mà đáp: “Tao nghĩ kỹ rồi, tao muốn cưới anh ấy.”

Hurrykng không đáp, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Hiếu. Hình ảnh hộp nhẫn cầu hôn luôn được giấu kín trong ngăn tủ của hắn hiện về, trái tim khó chịu như kim châm.

Cuối cùng buông tiếng thở dài rời khỏi phòng, trước khi đi còn vẫy tay: “Ừm, cần giúp thì alo tao.”

Mày hạnh phúc là được, không ở bên tao cũng không sao, vì từ đầu đây đã là kết quả của chúng ta rồi.

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ