Quay ngược thời gian về hai ngày trước.
Hiếu chặn Atus trước cửa nhà vệ sinh, trước đó còn không quên tắt đèn trần bên trong, đưa tay kéo anh lùi vào một góc. Không kịp để anh cao giọng mắng đã vội vàng giải thích: “Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, anh đừng quát em mà.”
Giọng cậu gấp gáp lại pha chút tủi thân. Dù trong bóng tối cũng dễ dàng khiến Atus tưởng tượng ra được đôi mắt cún con long lanh của Hiếu, anh vốn muốn mắng cho thì lại mềm lòng, đành dịu dàng tránh làm cậu ăn vạ: “Anh không quát, em nói đi, anh nghe.”
“Em có thể hẹn anh không? Hai ngày sau, em có chuyện muốn nói với anh, có được không?”
“...Vì sao em không nói bây giờ?” Atus khẽ nhíu mày, trong trí nhớ của anh đội trưởng Trần không phải kẻ dài dòng hay ngại nói điều gì.
“...” Hiếu rũ mắt, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình, ngón tay cậu run rẩy, khô khan đáp: “Việc này rất quan trọng với em. Được không anh? Xin anh đấy.” Chất giọng vốn trầm ấp nay đè thấp lại mềm mại, như đang làm nũng lại còn pha vào sự tủi thân.
Chân mày Atus thả lỏng, anh nghe ra sự gấp gáp của cậu, một linh cảm kì lạ len lỏi trong tim anh. Anh thừa nhận, nhìn đối phương như thế anh đã mềm lòng, đành chịu thua gật đầu: “Được, gửi lịch hẹn vào tin nhắn của anh đây, anh sẽ sắp xếp. Anh đi được chưa?”
Đôi mắt Hiếu sáng rực khi anh đồng ý, nhưng sự vội vã muốn rời đi của đối phương khiến cậu chạnh lòng, lại không dám chọc giận bảo anh ở lại, ngoan ngoãn buông tay ra để người nọ rời đi.
***
Quay về hiện tại, ngày gặp mặt của đội trưởng Trần và Atus cũng là ngày Duy Nguyên đột nhiên đến tìm anh.
Atus lùi về sau tránh khỏi cánh tay Duy Nguyên đang đặt trên eo mình, anh vờ không có việc gì kéo khẩu trang cao hơn một chút, khẽ nói: “Em và Negav hẹn hò à?”
“Hẹn cái gì cơ?” Duy Nguyên phì cười, vẫn là dáng vẻ vui vẻ thoải mái vô tư, hắn xoa cằm nói: “Bọn em mập mờ thôi.”
Atus nhíu mày nhìn hắn, trong ấn tượng của anh, người yêu cũ mình không ăn tạp, nhất là với người vừa gặp một lần mà thôi. Và, anh không tin hắn không nhận ra mối quan hệ giữa Negav và Isaac.
Duy Nguyên thấy anh không đáp thì bật cười, lại vờ không hiểu dụng ý, không giấu giếm mà nói thẳng: “Em ấy muốn chơi với em, nên em chơi.”
“À, quên nữa. Người lần trước đến gặp anh ấy, chúng em còn từng là người yêu cũ.” Duy Nguyên vờ như kể chuyện, thì thầm bên tai Atus về sự việc năm đó, gương mặt điển trai như dán hai chữ hồn nhiên.
Atus mở to mắt, tưởng mình nghe nhầm, quên cả việc né tránh sự thân mật này, hơi thở cũng chững lại.
Duy Nguyên được nước lấn tới, hơi thở lướt qua vành tai anh, không mạnh không nhẹ hôn xuống, chất giọng quyến rũ chầm chậm cất tiếng: “Chúng em có cùng một người yêu cũ nữa đấy. Bạn đấy bị người yêu cũ đá, người yêu cũ của bạn thích em. Thế là chúng em chơi chung.”
Nói đến cuối còn chậc một tiếng, lười nhác gác tay lên vai Atus: “Người đẹp thật ạ, nhưng trẻ con quá, tính tình không tốt lắm.”
Atus nheo mắt nhìn hắn, anh chưa qua khỏi cơn shock tinh thần, nhưng bao năm làm diễn viên đủ để anh bình tĩnh che đi tâm trạng thật sự. Mục đích Duy Nguyên kể với anh, thật sự chỉ là tám chuyện bình thường à?
Nếu thật sự là tám chuyện bình thường, hẹn anh giữa đêm khuya khoắt thế này làm gì?
“Hai người yêu nhau bao lâu?” Không muốn đến hắn phát giác tâm trạng của mình, Atus phối hợp hỏi lại.
“Hai ngày ạ, chắc cũng tầm đó.” Duy Nguyên có vẻ đủ hiểu Atus, hắn biết trong lòng anh đang có sóng gió, chỉ không thể hiện ra thôi.
Mà cũng tốt, mục đích hắn đạt được rồi kia mà.
“Em không quên được anh.” Duy Nguyên chợt thu lại dáng vẻ lười biếng, rũ mắt cười buồn, trong mắt còn ướt át, nước mắt đẫm mi.
Atus sững sờ, há hốc miệng nhìn hắn.
“Anh biết mà, Anh Tú. Em không bằng lòng chia tay, khoảng thời gian đầu rời khỏi anh, em rất đau khổ. Ăn không được, ngủ không yên, không có tâm trạng để làm gì. Không dưới mười lần vào viện trong hai tháng. Anh biết mà, phải không? Anh biết em đã sống thế nào ở nơi đó, em không ngừng gọi cho anh, gửi thư cho anh. Nhưng mãi mãi không nhận được một lời hồi âm...”
Nước mắt của Duy Nguyên rơi xuống, lăn dài trên má, gương mặt cũng trắng bệch, đầu mũi thì hồng lên. Bởi vì hắn đẹp, giờ phút này nhìn muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.
Giọng hắn khàn đặc, đọng lại từng chút trong đáy lòng Atus. Như giọt nước tràn ly, tan vào sóng biển, khuấy động bầu trời trong xanh ngày nắng đẹp.
Atus chợt nghĩ, người yêu cũ của mình sang Mỹ để học thêm khoá diễn xuất à?
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc
FanfictionThể loại: Đồng nhân, fanfic, hiện thực hướng, giới giải trí, nhiều couple, 1x1, HE. Tác giả: Okigoen Tial. Giới thiệu: Atus và HIEUTHUHAI biết nhau đã lâu, cũng hơi quen thuộc vì từng gặp gỡ, vì chung chương trình tham gia, nhưng không đến mức thân...