Chương 28.

837 137 17
                                    

Negav thấy đội trưởng Trần không nói gì, dưới ánh nhìn của Hurrykng như được tiếp thêm dũng khí, cao giọng hơn: “Anh đừng tưởng tụi tui không nhìn ra. Từ đầu chương trình anh để ý, chăm lo người ta thế nào. Có anh bị gia trưởng nên không thừa nhận bản thân thui á! Khờ hơn tui nữa.”

Hiếu nhíu mày, trong mắt mông lung không rõ, không phải sự quan tâm ấy chỉ là giữa anh em, đồng nghiệp à? Không phải chung chương trình đều sẽ quan tâm nhau như thế sao?

Từng câu từng chữ của út khờ nhà mình khiến cậu bối rối, như lạc vào sương mù không thể thoát ra.

Cuối cùng Hiếu không nói gì, chỉ cầm điện thoại và áo khoác bỏ ra ngoài, để lại hai con người kia ngơ ngác nhìn nhau.

***

Buổi chiều Atus có lịch chụp ảnh cho nhãn hàng, anh theo sự sắp xếp của trợ lý đến nơi. Nghe bảo là hợp tác chụp cùng những nghệ sĩ khác, tuy nhiên bên phía quản lý lại không tiết lộ là ai.

Atus không phải người tò mò linh tinh, anh ngồi một chỗ ăn bánh uống nước, trời chiều mà vẫn hơi nóng, anh lại không mang quạt cầm tay, phía trợ lý còn đang bận sắp xếp trang phục.

May mà Atus không có thể chất dễ đổ mồ hôi.

Anh vừa thở dài vừa dùng quyển sách mỏng ve vẩy tạo gió. Ngón tay anh trượt trên màn hình điện thoại, nhìn những tin tức về chương trình Anh Trai Say Hi, thế quái nào liên quan đến Hiếu luôn hiện dưới ánh mắt anh.

“Anh cầm đi.”

Một giọng nói quen thuộc vang bên tai, tia gió luồn qua chân tơ kẽ tóc, tóc mai anh hơi bay lên, làn gió mát khiến anh chợt thấy dễ chịu. Nhưng khoảnh khắc nhận ra ai là người đưa quạt, sắc mặt Atus liền cứng đơ, bàn tay cầm sách cũng siết chặt lại.

“Cảm ơn em. Em cũng có lịch chụp à?” Atus chỉ chần chừ vài giây, anh đưa tay nhận lấy chiếc quạt điện mini từ tay đối phương, độ ấm cơ thể của người nọ vẫn còn quấn quýt trên quạt, nóng đến tưởng chừng bỏng tay anh. Dù trong lòng là sóng to gió lớn, ngoài mặt anh vẫn phải tỏ ra bình thường.

Hiếu ngồi xuống bên cạnh anh, hôm nay cậu mặc một bộ vest đen hoàn toàn, áo sơ mi ở trong cũng là màu đen, tóc được vuốt chỉnh tề bằng keo, hương nước hoa thoang thoảng quanh khoang mũi Atus.

Rất thơm. Atus rũ mắt thầm nghĩ.

“Trợ lý không mang quạt cho anh sao? Ở đây nóng quá.” Cậu chỉnh lại vạt áo, gương mặt bình tĩnh không nhìn ra chỗ nào khác thường đáp lời: “Em có lịch, nhưng chắc sau anh.”

Atus gật đầu như đã biết, sau đó cả hai cũng không nói gì nữa, bầu không khí căng thẳng kì lạ.

“Vì sao anh muốn dừng lại?” Giọng Hiếu lại vang lần nữa, trầm thấp thật khẽ, hơi nóng lướt qua vành tai anh, hương thơm kề bên trong vô thức cũng làm anh mềm lòng.

Atus nghiêng đầu nhìn cậu, khoảng cách của cả hai hơi gần, ánh mắt anh không chứa cảm xúc ngoại lệ nào ngoài sự tĩnh lặng, hoặc là đã không còn hy vọng nên chính mình cũng phải chấp nhận hiện thực mà thôi.

Anh đáp: “Em muốn biết à?”

“Em muốn biết.”

“Vì sao tôi phải trả lời? Em Hiếu, em nghĩ nhiều thật.”

Khi anh vừa dứt câu cũng là lúc bắt đầu thời gian quay chụp, anh buông quạt xuống đặt vào tay cậu, thấp giọng cười hiền hòa: “Cảm ơn em và quạt của em nhé, tôi phải làm việc rồi, gặp lại sau.”

Atus xoay người bước vào phòng chụp, ánh mắt Hiếu dõi theo bóng lưng anh, lòng dâng lên cảm xúc rối rắm.

Đây là anh sao? Dịu dàng nhưng xa cách, không thể nắm bắt.

Cậu mím môi, chiếc quạt trong tay còn hơi ấm của anh, dù chỉ cầm trong đôi phút. Mùi nước hoa trên người anh chưa từng khiến cậu khó chịu, khi làm tình, cậu đã từng tham luyến mà hít sâu lấy nó.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Hiếu khẽ nâng chiếc quạt lên, chậm rãi đặt môi hôn xuống nơi hương thơm của anh đang quấn quýt chưa bay.

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ