Chương 7.

871 138 17
                                    

Atus ngơ ngác sau câu nói ấy, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, gương mặt khôi phục bình thường, giọng đầy ý cười: “Đội trưởng Trần, nếu em ham muốn quá, không nhịn được thì nên ra bar mà tìm mấy em xinh xinh ấy, tôi không phải trai bao.”

“Anh không hiểu ý em à?” Hiếu dừng xe khi đã đến trước cửa nhà, cậu nghiêng đầu nhìn Atus, ánh mắt lặng lẽ.

“...”

Atus vô thức liếm môi, ánh mắt lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Em lạ thật đấy, tôi còn nghĩ HIEUTHUHAI nghiêm túc dữ lắm cơ.”

“Không trách em được. Trách anh quá ngon, chơi một lần là nhớ mãi.”

Không biết vì điều gì, miệng lưỡi Atus đắng chát, trong lòng khó chịu đến cùng cực, nhưng kỹ năng diễn xuất vẫn được vận dụng che giấu tâm tình của bản thân.

Anh cười một tiếng, anh biết anh đẹp rồi.

Nhưng em lại không yêu anh.

Atus nghiêng người nắm lấy cổ áo Hiếu, hôn xuống đôi môi mình từng mơ thấy trăm lần trong mỗi đêm. Môi lưỡi va chạm, quấn quýt không rời, quyền chủ động đều ở trong tay anh.

Còn đội trưởng Trần lại chẳng ngờ kẻ giây trước thẹn thùng, giây sau dũng mãnh đến độ này, chỉ biết đè lại eo nhỏ theo bản năng.

“Được thôi, dù sao mỡ dâng tận miệng, mèo nào mà không hưởng, phải không em?”

Khi dứt khỏi nụ hôn, sợi chỉ bạc rơi xuống khoé môi anh, Atus ngả ngớn nhìn cậu, đuôi mắt thoáng cong, chấp thuận yêu cầu làm bạn giường tào lao ấy.

***

Atus từng đến nhà Hiếu vài lần rồi, lần này anh càng quen thuộc, tự nhiên ngồi trên sofa làm biếng để chờ đội trưởng Trần đi tắm.

Ánh mắt anh thả về nơi xa, không quên mở điện thoại nhắn đến trợ lý một tiếng sẽ không về nhà.

Sau đó lại nhét điện thoại vào áo khoác đang vắt trên ghế, anh dùng mu bàn tay trái che mắt, khóe mắt ẩm ướt cứ thế bị lau khô.

Mẹ, tự nhiên đồng ý làm gì không biết, hạ cả phẩm giá.

Ừm, anh quả thật thích Hiếu rất nhiều, chơi ngu cũng anh tự chịu vậy.

Mà đâu phải mỗi anh chơi ngu, anh Xái cũng thế mà. Già từng tuổi đó còn ham cỏ non, rồi để nó trap khóc hu hu.

Phải, Bùi Anh Tú này còn tốt chán, ít ra không quỵ lụy như vậy.

“Em để đồ trên giá trong phòng tắm rồi, anh mặc tạm đồ em đi. Hôm nào rảnh em mua vài bộ cho anh.”

Atus tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi ngón tay thon dài lành lạnh của Hiếu nhéo chiếc má mềm mại của mình. Anh uể oải ừ một tiếng, xoay người đi vào phòng tắm mà không nhìn đến cậu một cái.

Đội trưởng Trần nhướn mày, mèo con nhà mình giận rồi sao?

Cậu bật cười, nhấn mở tivi, tùy tiện điều chỉnh ở kênh nghe nhạc rồi liếc mắt qua áo khoác Atus. Hiếu không phải người vô duyên vô cớ xâm phạm quyền riêng tư, cậu tự giác cầm áo treo lên cho anh.

“Hứa trong lòng anh sẽ không uống thêm được,
Vì em là lý do số một làm cho anh không thể say.”

(Không Thể Say)

Atus đứng dưới vòi sen hứng từng giọt nước rơi xuống, bên tai thoáng qua giọng hát của đội trưởng Trần. Anh đoán là từ tivi, nhưng mắc gì mở bài này vậy?

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, anh mờ mịt nhìn sang, trong đầu chạy hàng chục dấu hỏi.

“Mở của cho em, em thấy mình chưa sạch lắm, cần tắm cùng anh thêm lần nữa.”

“Em chắc là tắm một lần nữa sẽ sạch được nội tâm đen thui đó à?”

“Em muốn anh tắm cho em, qua tay anh thì cái gì cũng sạch mà, lần trước anh liếm sạch còn gì?”

Tôi bóp chết em, Trần Minh Hiếu.

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ