Lúc Hiếu chạy đến bệnh viện thì Jsol đã bó bột xong, đang nằm trên giường ăn nho, bên cạnh là Nicky cẩn thận pha sữa cho.
Trên đường đến đây cậu nhận được hai cuộc gọi, nhưng sự lo lắng trong lòng quá mơ hồ, mơ hồ đến mức cậu nghĩ khi gặp Jsol thì sẽ ổn, cứ vậy để lỡ cuộc gọi ấy.
Nhưng cậu không biết, đây là lần cuối cùng của mình.
Trông sắc mặt cậu chàng rất tốt, tuy hơi tái nhưng không có vẻ gì gọi là yếu ớt, trừ cái chân đang treo cao để cố định. Hai mắt híp lại đầy ý cười, trong mắt chỉ chăm chú mỗi Nicky, thỉnh thoảng còn đút nhỏ cho hắn.
Hiếu hơi nghiêng đầu, lơ đãng mà nghĩ, chướng cả mắt.
“Anh thấy sao rồi? Sao lại ngã?” Cậu bước đến đặt túi hoa quả vừa mua để thăm bệnh lên tủ đầu giường.
Jsol thở dài, lười biếng ngoe nguẩy hai tay than: “Anh bước xuống cầu thang trượt chân, cũng ổn rồi, còn đau thôi. Sao em chạy sang đấy? Pháp Kiều nói à?”
“Hurrykng kể với em, anh nên cẩn thận hơn đi, một tháng mà hai trận thương tích rồi.” Ánh mắt cậu dời lên băng vải trên trán người nọ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nicky.
Nicky thì cậu đến rồi thì cũng đứng lên, đặt ly sữa ấm vào tay Jsol, vừa nhìn đồng hồ treo tường vừa nói: “Hai người trò chuyện đi, tôi đi mua đồ ăn, đói quá.”
“Anh đi cẩn thận nhé.” Jsol luyến tiếc nắm cổ tay hắn, nhẹ giọng cười, ánh mắt mềm mại như kẹo bông.
Đội trưởng Trần khẽ nhíu mày, dáng vẻ của Jsol khiến cậu vô thức nghĩ đến Atus. Nhớ lại ánh mắt lúc sáng anh nhìn cậu, động tác yếu ớt dựa vào lồng ngực cậu, còn có giọt lệ rơi dài khi chìm vào giấc ngủ.
Đáy lòng Hiếu chợt gợn sóng, sự đau đớn kì lạ trong tim khiến cậu bài xích, không một lý do, đội trưởng Trần nhớ thư ký Bùi quá đi mất.
“Em sao đấy?” Jsol đưa quả nho cho cậu, nhìn đội trưởng Trần đang thất thần, theo bản năng hỏi.
Hiếu nhận quả nho, ma xui quỷ khiến hỏi ngược lại đối phương: “Anh từng thích ai chưa? Nó là cảm xúc thế nào?”
Nụ cười trên môi Jsol chợt tắt, cậu chàng nhai nhai quả nho rồi nuốt, vị ngọt lan ra như vừa được Nicky hôn một cái, cong môi đáp: “Anh đang thích, Nicky ấy. Cảm xúc à? Ví dụ nhé, khi anh cầm quả nho này lên, anh liền nghĩ đến anh ấy. Em có hiểu không?”
Hiếu ngẩn người nhìn chằm chằm anh.
Nhịp tim đập nhanh đến hoảng hốt, từng dòng ký ức trôi mãi chẳng tỏ tường. Cậu rũ mi, bên ngoài trời đã là hoàng hôn, ánh nắng rọi nơi cửa sổ phủ lên người Jsol một lớp ánh vàng dịu nhẹ, rạng rỡ như ban mai, giản đơn hơn cả hạt sương.
Hiếu bật cười, ý cười tràn ngập trong mắt, đuôi mày cũng cong lên, giọng điệu thoải mái: “Em thích anh, anh Jsol.”
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc
FanficThể loại: Đồng nhân, fanfic, hiện thực hướng, giới giải trí, nhiều couple, 1x1, HE. Tác giả: Okigoen Tial. Giới thiệu: Atus và HIEUTHUHAI biết nhau đã lâu, cũng hơi quen thuộc vì từng gặp gỡ, vì chung chương trình tham gia, nhưng không đến mức thân...