Chương 37.

466 101 6
                                    

Hiếu bóp méo cả chai nước suối rỗng trong tay, lửa giận của cậu bốc lên như khói nghi ngút, gân xanh trên trán giật giật. Trước mắt là hình ảnh lẫn tin nhắn Negav gửi, nhân vật chính là Atus và một tên đàn ông khác.

Hoá ra đây là lý do cậu bị đá đấy à?

Đội trưởng Trần hít sâu, ném mạnh chai nhựa vào thùng rác dưới chân, gửi tin nhắn cho thằng em nhà mình, nội dung đầy tính uy hiếp: “Gửi định vị hoặc tao mách thằng Khang.”

Sau đó đứng dậy lấy áo khoác trên ghế mặc vào, bước nửa chân ra cửa phòng lại quay trở vào. Cậu cầm lược chải tóc cẩn thận, dùng keo vuốt tóc cho thật đẹp, cũng không quên xịt ít nước hoa. Chiếc mũ đen lẫn khẩu trang cùng màu đeo lên, hài lòng mình đã bảnh bao mà ra ngoài.

***

Negav nhăn nhó nhìn vị trí bản thân đang ngồi, cậu chàng bị bắt phải ngồi cùng Duy Nguyên dù bản thân muốn ngồi kế anh Xái cơ.

Vốn cậu đang khó chịu vô cùng trước tin nhắn uy hiếp của Hiếu, bàn tay nhỏ vẫn phải gắng gượng gửi định vị lẫn icon tức giận cho ông anh tồi nhà mình. Nay nhìn sang còn thấy cái mặt khó ưa sát cạnh, quỷ quái thật chứ.

Mà nói cũng lạ, lần đầu gặp mặt nhưng út khờ chẳng ưa tên đầu xanh đang cười toe toét kế bên. Cậu âm thầm trợn mắt, khiếp thật, cười trông thảo mai hơn cả cậu.

“Chị Nhiên và anh Xái quen nhau lâu lắm rồi sao ạ?” Negav ngoan ngoãn ăn miếng thịt mà Atus cắt cho mình, ánh mắt hồn nhiên hỏi hai người đối diện.

Sắc mặt Isaac cứng đơ, Tú Nhiên lại nhướn mày nhìn anh, sau đó như không có việc cười nhẹ: “Ừm, bọn chị là thanh mai trúc mã, sau này chị phải đi du học nên cũng lâu rồi không gặp, không liên lạc gì.”

Duy Nguyên dùng khoé mắt nhìn Negav, hắn chợt bật cười, giả vờ vô ý vừa tách xương cá cho cậu chàng vừa nói: “Sao có thể nói đơn giản như vậy được, hai người là cửu biệt trùng phùng, anh Tài được gặp lại ánh trăng sáng của mình một lần nữa sau ngần ấy năm. Hẳn là tình xưa chưa dứt, em ngóng thiệp cưới của hai anh chị lắm.”

“...” Chiếc đũa trên tay Negav rơi xuống bàn, sắc mặt cậu chàng cứng đơ, mở to mắt nhìn Isaac.

Atus đỡ trán, vì sao anh không biết Duy Nguyên ngứa đòn thế này nhỉ?

Anh liếc nhìn kẻ đang thong thả ăn bên cạnh Negav, hơi nghiêng người vỗ nhẹ lưng út khờ. Về phần Isaac, sắc mặt sượng trân không nói gì, môi cứ mấp máy mãi không nên câu.

Tú Nhiên đảo mắt nhìn cả bốn, cô nàng nhướn mày, một tay chống cằm, hai mắt híp lại mỉm cười: “Có chuyện gì khó nói à?”

Đùa, cô đương nhiên suy luận ra kha khá rồi, chỉ là không muốn vạch trần thôi. Ở đây có tình tay bốn, không biết liệu còn thêm tay nào khác không nữa?

Bàn tay vỗ đều trên lưng út khờ khiến cậu bừng tỉnh, trông thấy ánh nhìn của Tú Nhiên thì không được tự nhiên nhìn sang nơi khác, nhưng miệng vẫn tươi cười, chỉ có ngón tay cầm lại đũa run run bán đứng chính mình: “Dạ không ạ, em bị bất ngờ, do đó giờ không nghe anh Xái yêu đương bao giờ ạ.”

“Không phải không yêu đương, mà là chỉ yêu một người. À phải rồi, nghe nói nhà chị và anh ấy đang bàn bạc lễ đính hôn?” Duy Nguyên nhai miếng cá trong miệng mà thấy vị thật ngon, đốt nhà người khác cũng vui phết ấy chứ.

Tú Nhiên không nghĩ hắn sẽ nói thẳng như thế, nhưng đi bằng đầu cô cũng biết cái nết của em họ mình, cô cười cười, nhìn sang Isaac đùa giỡn: “Ừm, đang bàn. Ra là bao năm nay anh vẫn chưa quên được em đó hả?”

“...” Isaac vốn giữ im lặng từ nãy giờ lại bị điểm tên, anh thấy cả người đau nhức không nói nên lời, nhức nhất chính là cái đầu của mình, cuối cùng nén tiếng thở dài cười sượng: “Phải rồi. Em vừa xinh đẹp, lại thông minh, tính tình rất tốt, không có khuyết điểm nào cả. Bao nhiêu năm qua không ai có thể vượt qua được bóng hình em trong tim anh đấy.”

Atus vốn muốn nói đỡ cho ông anh nhà mình, nhưng nghe anh ta vẽ chuyện như thật mà nghẹn lời, ánh mắt không nhìn nổi đảo sang Negav, cuối cùng thì hàng mi cậu nhóc cụp xuống, sắc mặt mếu máo như sắp khóc.

Thôi anh rồi anh Xái, để tôi xem anh dỗ làm sao.

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ