Chương 8 (H nhẹ).

984 131 11
                                    

“Anh không mở cửa thì em tự xử lý ở ngoài này vậy.”

Vài phút sau vẫn không nghe thấy tiếng đáp của Atus, đội trưởng Trần cười khẽ cất giọng trêu đùa.

Anh đứng bên trong mà đôi tai đỏ ửng cả lên, nghiến răng muốn mắng người thì lại nghe được tiếng sột soạt.

Hiếu cởi chiếc quần thun xuống, móc thứ vốn đã tỉnh giấc từ lâu ra ngoài, để nó nhìn thấy ánh mặt trời.

Thú thật, nhìn thấy dáng vẻ hờn giận của thư ký Bùi cậu đã nứng điên rồi. Người gì đẹp thế không biết, thơm phức như tẩm ướp trong nước hoa ấy, trắng như quả trứng vừa lột vỏ, nhìn mà mê, muốn chịch cho khóc.

Ánh mắt Hiếu thâm sâu khó dò, ngón tay kiên nhẫn vuốt ve dương vật chính mình, không kiêng dè bật ra từng tiếng rên nhẹ. Lưng cũng dựa vào vách tường để âm thanh tràn vào bên trong phòng tắm thật rõ.

Từng tiếng rên trầm khàn đập thẳng vào màng nhĩ Atus, khiến anh ngu cả người mà tắt vòi sen.

Đệch, đệch mẹ.

Giọng đội trưởng Trần đúng là rất có sức hút, hát và rap đã hay rồi, bây giờ rên cũng khiến người ta nhũn chân là sao hả?

Anh đỡ trán, giọt nước trên người ẩm ướt lành lạnh, bất lực thở dài một tiếng.

Cánh cửa được mở ra, đội trưởng Trần bị thư ký Bùi thô bạo kéo vào phòng tắm, dùng môi mềm chặn âm thanh không nên để thiếu nhi tiếp thu kia lại.

Tay Atus rất đẹp, trắng và dài, thon lại mảnh, lòng bàn tay cũng không nhỏ, nhưng vẫn không nắm hết được cậu em của Hiếu. Anh chậm chạp siết nó như trả đũa rồi lại di chuyển lên xuống, ngón cái xoa nắn quy đầu sẫm màu, tuy mới thực hành lần đầu nhưng anh cũng học nhiều lý thuyết rồi, chắc kỹ thuật cũng tạm.

Anh nghiêng đầu hôn dần xuống cổ cậu, giọng hơi mềm mại thì thầm bên tai người nọ, tay khác vén áo cậu lên cao: “Không có bao mà đòi làm à?”

“Lần trước chơi trần anh vẫn nuốt ngon thế mà, cần bao sao?” Hiếu khàn giọng lên tiếng, tay Bùi Anh Tú sao mà sướng thế không biết nữa.

Anh liếc cậu một cái, cũng không đáp lời. Chỉ cúi xuống hôn dọc theo chiều lồng ngực, hung dữ cắn vào đầu ti màu nâu hiện cả dấu răng đỏ hồng rồi nhả ra.

Atus khom người ngồi xổm, ngậm vào dương vật to lớn cứng ngắc, anh linh hoạt đảo lưỡi liếm mút. Đuôi mắt rũ xuống đầy quyến rũ, hành động dâm đãng cùng cực.

Hiếu đè nén hơi thở dồn dập, nhấn mở vòi sen để nước rơi ướt người cả hai lần nữa.

“Em không nới rộng cho tôi à?” Atus nhả dương vật được mình bú đến càng to, càng sẫm ra. Giọng trách đội trưởng Trần khờ khạo vang lên, gương mặt hồng như quả cà chua xinh đẹp.

Đội trưởng Trần không đáp, khom người bế anh bằng một tay, để lưng anh kề vào bồn rửa mặt. Một tay còn lại xoa nắn cặp mông mềm mại, nhẹ giọng: “Anh chưa hết sưng, bú cho em là được rồi.”

Atus bất ngờ mở to mắt nhìn cậu.

Hiếu bật cười, hôn khẽ xuống chóp mũi anh, trêu chọc nói: “Hay anh nứng?”

“Con mẹ nó, em mới...” Chữ cuối không sao nói được thành lời, anh vùi đầu vào vai cậu cọ loạn.

Đội trưởng Trần tách đùi anh ra, để dương vật của mình được kẹp vào giữa hai bên bắp đùi non mềm trắng trẻo cạ sát. Cậu chậm rãi đưa đẩy hông, hơi thở nóng hổi phả bên tai anh: “Ừm, nhìn anh là em nứng. Em nứng từ sáng rồi, không biết đêm trước em chơi anh mấy lần nhỉ? Một thôi thì tiếc quá, anh ngon thế này cơ mà. Tuy người không dẻo lắm, sau này em dạy anh.”

“Trần Minh Hiếu!” Giọng Atus vỡ ra như sắp khóc, cả người hoá thành con tôm luộc chín, dương vật anh cũng đã cứng ngắc mà va chạm vào dương vật cậu, cả hai không ngừng có những màn “chào hỏi” thân thiện như chủ nhân của chúng.

“Sao? Muốn được em chịch à?”

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ