Chương 25.

729 100 22
                                    

Atus nằm trên giường, điện thoại trong tay vẫn không ngừng rung lên khi anh gọi Hiếu, vẫn là tiếng chuông lạnh lùng ấy, hai cuộc rồi, không người nhấc máy.

Anh siết chặt điện thoại, gương mặt vì ốm mà trắng bệch, hàng mi cong vút cũng ủ rũ cụp xuống, trong mắt mờ mịt và cô đơn.

Anh cứ nằm như thế không biết giờ giấc, đến khi mặt trời lặn, đến khi vầng trăng đã lên, ánh sáng soi tỏ vào căn phòng không ánh đèn mới cử động.

Atus ngồi dậy mở đèn đầu giường, ngón tay linh hoạt mở điện thoại, nhấn vào khung chat giữa mình và đội trưởng Trần, chậm rãi gõ từng chữ.

Chúng ta dừng mối quan hệ này lại đi. Tôi chán rồi, không còn hứng thú nữa. Quan hệ quay về như ban đầu, chúng ta là đồng nghiệp trong show, ngoài show là người lạ. Cảm ơn cậu Trần đã chiếu cố những ngày qua.

Sau đó nhấn gửi, thẳng tay ném người nọ vào spam, số điện thoại cũng cài chế độ không làm phiền. Làm xong thì uể oải ngã xuống giường, mi mắt bắt đầu ướt át.

Anh nhớ, lần đầu gặp mặt, người nọ nhận ra anh không tự tin trước ống kính đã thẳng thắn kéo anh lên đứng ở hàng đầu.

Có một hôm trời mưa, trợ lý anh đến muộn, người nọ không ngại đưa dù của mình cho anh, đội mưa chạy ra bãi đỗ, dù một khoảng rất ngắn đã khiến anh bồi hồi.

Ngày trước kia, anh vì ăn trễ mà đau dạ dày đã gập người trên ghế khi đang quay, ngại nói với tổ ekip mà nín nhịn. Người nọ nhận ra đầu tiên, lấy lý do không khỏe mà dừng quay giữa chừng, sau đó rót một cốc nước ấm cho anh, nhờ trợ lý mua thuốc và cháo cho anh.

Lại vào một ngày trời mưa nọ, hôm ấy lạnh đến ai cũng tê dại, run lẩy bẩy, cơ thể anh vốn chịu lạnh không tốt càng run, người nọ không ngại gì đưa áo khoác lẫn khăn quàng cổ cho anh, còn mình run cầm cập mặc ké áo của Hurrykng.

Khi chung team ở vòng Ngáo Ngơ, Hiếu biết anh không ăn được quá cay, quá mặn, luôn chuẩn bị đồ thanh đạm cho anh, hay lúc sau khi ăn xong đều đưa anh một hộp sữa, cốc sữa nóng, lúc nào cũng mang theo thuốc đau dạ dày nơi túi quần khi đi cùng anh.

Những ngày thâu đêm viết nhạc, khi anh ngủ gục rồi choàng tỉnh sẽ là chăn mỏng do cậu khoác trên vai mình.

Những ngày luyện nhảy đến chuột rút cũng là cậu xoa bóp, giúp đỡ trong từng động tác. Khi anh ngã chảy cả máu cũng là người cõng anh chạy thang bộ 6 tầng xuống chỉ vì tìm hòm cứu thương.

Cùng vô số hành động tinh tế, dịu dàng.

Những chuyện về em, những việc em làm cho anh, anh đều nhớ rõ, chưa từng quên. Nơi trái tim trống rỗng của anh được em lấp đầy, nhưng cuối cùng người phá nát cũng là em.

Em cho anh hơi ấm bằng ánh mắt, nụ cười, cũng thẳng chân đạp đổ một toà thành trì vững chắc anh xây dựng, nơi mà chứa chan vô vàn tình yêu anh dành cho em.

Giữa em và anh giống như bài hát Ngáo Ngơ vậy, không giữ được gì, không níu được gì. Hay đúng hơn chỉ có một người mong ngóng, mang tên em khắc vào da thịt.

Sự hờ hững của em đan vào sự dịu dàng của em. Cứ vậy mà khiến anh chết dần chết mòn, đau thấu tâm can, anh thật sự vô cùng yêu em.

Nhưng anh không còn sức để yêu em nữa. Không phải vì em đã chẳng thương tiếc khoảnh khắc anh sốt cao, cũng không phải vì em chẳng nhấc máy một cuộc gọi nào, cũng chẳng do em đã quan tâm Jsol đến độ ấy.

Mà là vì, em chưa từng rung động trước anh, một chút cũng không.

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ