Chương 13.

877 132 16
                                    

Atus dùng một ngày nghỉ chỉ để ở nhà và ngủ, vì anh sợ lúc mình dậy sẽ không nhịn nổi một nhắn, hai gọi, ba chạy qua nhà Hiếu để gặp người ta.

Vốn tưởng sẽ có giấc ngủ ngon mà chẳng thành, tiếng chuông điện thoại đã phá hủy giấc mộng đẹp của Atus.

Anh không nhìn tên mà nhấc máy, giọng ngáy ngủ mềm mại lại khàn nhẹ: “Alo?”

“Em đang ở dưới nhà anh, anh mở cửa cho em đi.”

Cơn buồn ngủ bay biến, đầu óc Atus dùng chừng ba giây để tỉnh táo, anh ngớ người ngồi dậy, hỏi lại vì tưởng mình nghe nhầm: “Alo, shipper à? Tôi đâu có mua gì?”

“...Là em.”

Người kia thở dài bất lực mà đáp, Atus càng đơ ra, anh nhìn vào tên hiển thị trên màn hình, một xô nước lạnh vứt thẳng vào đầu anh.

Atus chợt thấy nhức nhức người, anh bước xuống giường chạy vội vào phòng tắm, tay không quên kéo đại áo phông, quần thể thao trong tủ ra. Đặt điện thoại xuống bồn rửa mặt, anh bật chế độ siêu tốc rửa mặt, đánh răng, vừa đánh vừa lúng búng nói: “Chờ, chờ tôi một lát.”

Sau đó anh vội vã thay bộ đồ mới vào người, chỉ biết làm cho gọn, cho nhanh, cho sạch nhất có thể để còn xuống đón người trong lòng.

Anh ba chân bốn cẳng nhảy từng nấc thang, Hiếu ở đầu dây bên kia nghe âm đoán hình, phì cười một tiếng, chợt dùng giọng điệu như làm nũng mà nói.

“Em đau tay quá, không biết vết thương có bị nứt không nữa.”

Atus nghe còn hoảng hơn, chạy cái vèo ra cửa.

Đội trưởng Trần mặc nguyên thân đen đứng trước cổng lớn, đầu đội mũ lưỡi trai, mặt đeo khẩu trang cùng màu, vết băng bó ở những ngón tay hiện rõ ràng.

Anh lo lắng đến đầu óc mụ mị vội kéo người vào nhà rồi đóng cửa.

Cả quá trình cứ nắm cổ tay người ta không buông để dẫn vào, Hiếu cũng rất ngoan ngoãn phối hợp để anh dắt như đứa trẻ.

“Đưa tôi xem, bị sao?” Atus vội nâng bàn tay cậu lên, nơi băng dán lại hơi lệch như sắp rơi ra, vết máu ứa không quá nhiều, chỉ thấy vài chấm nhỏ li ti.

Anh đau lòng xoa nhẹ cổ tay cậu, hai tay đè vai cậu để người nọ ngồi xuống ghế, bản thân vội đi tìm hộp sơ cứu.

Đội trưởng Trần dựa vào lưng ghế, khoé mắt nhìn theo bóng lưng bận rộn của đối phương, cong môi cười.

Tuy không thú vị lắm, dễ nắm bắt quá, nhưng anh Atus đúng là đẹp thật.

Atus mang hộp sơ cứu ra, anh ngồi đối diện Hiếu, bắt đầu cẩn thận sát trùng và thay băng, cả quá trình đôi bên đều im lặng không nói gì. Lúc nút thắt băng cuối cùng được cột xong, anh ngẩng đầu muốn nói gì đó.

Chụt.

Hiếu chặn lại cánh môi mấp máy trước mắt, bờ môi đỏ mọng xinh đẹp. Atus giật mình đến ngơ ra, lúc eo bị người nọ ôm lấy, thân mình nằm xuống ghế mới giật mình.

“Ưm...”

Đội trưởng Trần vươn lưỡi càn quét quanh khoang miệng ngọt ngào, bàn tay bị thương của cậu cố ý đan vào tay anh, khiến Atus không dám phản kháng mạnh, chỉ đành mặt đỏ tim đập ngoan ngoãn để cậu hôn.

“Em nhớ anh, anh không nhớ em sao?” Giọng nói trầm ấm vang bên tai, khoé môi anh ướt át, hai mắt cũng mơ màng, vừa đẹp lại quyến rũ.

Atus mím môi, ánh mắt nhìn sang nơi khác, vành tai đỏ bừng: “Có.”

“Có cái gì?”

Cậu nhổm người dậy, cánh tay không bị thương choàng qua eo anh, nhấc cả người Atus lên, ôm anh đặt ngồi xuống đùi mình. Hơi thở phả vào bên tai anh, cười rộ nói: “Nói lại.”

“Anh...nhớ em.” Atus không muốn vết thương của cậu có vấn đề, bất lực để người nọ ôm, ánh mắt không rời đôi tay đang đan của cả hai.

Đội trưởng Trần nhướn mày, chợt ghé đến cắn lên cần cổ trắng ngần, khàn giọng năn nỉ: “Anh ơi, em đói.”

“Em muốn ăn gì?” Atus cựa quậy vì vừa đau vừa ngứa, sự ngượng ngùng dâng lên trên gương mặt anh.

“Ăn anh.”

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ