Chương 5.

1.5K 169 30
                                    

Dù đã đến sớm hết mức thì vẫn có một số gương mặt đã xuất hiện, Atus thở dài trong lòng mà nở nụ cười trêu đùa, ánh mắt khẽ liếc nhìn quanh, đến khi bắt gặp bóng dáng đội trưởng Trần bước vào thì như ăn trộm lùi về sau trốn mất.

***

Luật chơi của màn này mọi người đều đã biết và được phổ cập, Atus ngồi trên ghế nhìn điện thoại của đội trưởng Trần leng keng không dứt mà đau lòng nói: “Điện thoại của số 2 bị liệt rồi hả trời.”

Quang Hùng nghe mà buồn cười, hùa theo nói: “Ai cũng bị liệt, mỗi Hiếu là không đó anh ơi.”

“Do người ta thích số 1, chứ ai thích mấy số 234 đâu.” Hiếu cười cười.

“Trời ơi, sao em nói thế hả.” Atus không phục cãi lại, giọng cũng mạnh lắm, lúc người ta liếc sang thì da gà chợt nổi lên.

Ánh mắt đội trưởng Trần thâm sâu lướt từ trên xuống dưới thư ký Bùi, thấm thía nói: “Nhưng em thích số 2.”

“???”

Hả, hả, hả.

Atus ngơ cả người, há miệng không nói thành lời. Quang Hùng ở bên thì đùa cho tới, ôm vai Atus bảo: “Ôi trời ơi, thế là đội trưởng Trần thích anh Atus đó hả.”

Dây thần kinh của anh giật giật, vội chữa cháy: “Sao em qua đến đây nhiều chuyện, về, về bên kia ngồi nhanh, lo ôm team của em về đi.”

Hiếu đứng dậy, đi ra sau ghế anh, cúi xuống nhìn quyển sổ đánh dấu lựa chọn pick team của Atus, sắc mặt thường thường phun ra câu khiến người ta chấn động: “Em nhớ mình làm cũng không mạnh bạo lắm, vì sao anh block em?”

Không nói thì thôi, nói đến là eo Atus ê ẩm, anh mỉm cười đáp: “Em nói gì vậy đội trưởng Trần, anh không hiểu.”

Hiếu nhướn mày, cánh tay đặt lên vai anh, ngón tay thon dài sờ lên vết cắn bị che bởi kem phủ, cũng mỉm cười theo: “Hoá ra anh Atus là người ăn xong thì chạy, không muốn chịu trách nhiệm.”

“...” Bão táp mưa sa, em sao vậy hả Hiếu, em trêu đùa tôi hả Hiếu.

“Chờ quay xong, chúng ta nói chuyện nhé?” Atus nhanh chóng lấy lại tinh thần, sử dụng kỹ năng diễn xuất giấu đi sự bối rối của mình, vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào không hay: “Ở trước ống kính, không hay lắm.”

Đội trưởng Trần cười cười như không có gì quay về chỗ ngồi, cả bốn lại bắt đầu cuộc trò chuyện với mảng miếng ê hề, dù mỗi câu nói đều khiến Atus đau đầu vô cùng.

***

Set quay mở đầu đã xong, Atus mỉm cười chào các anh trai khác, nhanh như gió bước ra về, nhưng may mắn không đón anh. Lúc rẽ vào cua ngoặc, cánh tay Atus bị kéo lại, cả người lọt vào bóng tối, lưng áp lên tường, đối diện với gương mặt điển trai kèm ánh mắt sâu thẳm của đội trưởng Trần.

“Ha...ờ, à, sao thế em?” Atus sượng trân, tay vịn lên tường, cố mở to mắt thích nghi trong bóng tối, lắp bắp.

“Anh đi nhanh quá, em chạy theo không kịp, ra là muốn trốn em, ra là em bị ghét bỏ.”

Atus hít sâu rồi lại thở dài, một tay đặt trước ngực cậu, hơi đẩy người ra, mỉm cười: “Em hiểu lầm tôi quá. Em muốn nói chuyện gì? Một lát tôi còn việc bận.”

“Em muốn anh chịu trách nhiệm với em.” Hiếu rũ mắt nhìn người đang giả vờ bình tĩnh trong lòng, ánh mắt không rõ ý vị, như thể đoán hết được mọi điều anh nghĩ.

“Chúng ta đều là người lớn rồi, tình một đêm thôi, có qua có lại, dù sao là hai bên được lợi, em lấy tư cách gì yêu cầu tôi chịu trách nhiệm với em?”

Đội trưởng Trần im lặng, ngón tay duỗi ra nắm lấy bàn tay đang đặt trước ngực mình của Atus, khớp ngón cọ vào nhau, sau đó đưa lên môi.

Chụt.

Âm thanh vang lên rõ ràng bên tai, sự mềm mại ướt át pha lẫn nóng bức ở đầu ngón tay truyền đến, cả người Atus đơ ra, căng thẳng và hồi hộp, thẹn thùng và hốt hoảng, tiếng tim anh đập không dứt, hé miệng không nói được gì.

“Lúc đó anh có thể bỏ đi, nhưng lại chọn ở lại. Em có thể hiểu là, thư ký Bùi đang có hứng thú đặc biệt với em, hay hiểu thành anh thèm khát em từ lâu đây nhỉ?”

Đầu Atus ong ong, hai tai nhức nhối, suy nghĩ của anh cuối cùng trước khi miệng vừa mở đã bị chặn bởi hơi thở ràng buộc, là:

Toang rồi, cứu.

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ