“Hiếu, em vào chụp đi. Đạo diễn yêu cầu chụp cùng mà.” Quản lý của cậu hối hả chạy ra từ cửa phòng chụp, tay còn cầm mớ tài liệu cần thiết, không ngừng thở dốc vì mệt.
“...Cùng anh Atus ấy à chị?” Đội trưởng Trần sững sờ, rồi chợt đứng phắt dậy doạ cho chị quản lý giật mình suýt la toáng lên.
“Chứ sao nữa em? Còn ai nữa hả? Ủa em? Lẹ, lẹ.” Nhưng công việc quan trọng, chị vội kéo tay cậu vào trong mặc người nọ còn đang rối rắm.
Atus theo hướng dẫn cho thợ chụp tạo dáng trước phông nền xanh, anh liếc qua người đang tiến vào. Ban nãy gặp thì anh đã biết bọn họ sẽ hợp tác rồi, chẳng hiểu sao đội trưởng Trần ngờ nghệch như vậy nữa?
Từ nãy Hiếu đã thay đồ và trang điểm xong, bây giờ chỉ việc vào chụp. Không để Hiếu nói thêm gì, phía ekip nhanh gọn đẩy cậu chàng về phía phông nền, phía trợ lý hỗ trợ tạo dáng.
Chủ đề hôm nay là trắng đen, da Atus vốn trắng còn mặc màu trắng, ngược với cảm giác trắng bệch mà anh mang lại cảm giác như thiên thần giáng trần. Miêu tả hoa mỹ là thế, vẻ đẹp vô thực không từ diễn tả ấy khiến ánh mắt đội trưởng Trần nhìn lại thêm nhiều giây không bỏ.
Theo yêu cầu của đạo diễn, cánh tay Hiếu đặt trên eo anh, tay hai người cùng duỗi ra cầm sản phẩm của nhãn hàng, ánh mắt cả hai lại nhìn vào mắt nhau chăm chú.
Trong lòng Atus sóng yên biển lặng, nhưng cánh tay trên eo anh không lặng yên, mà chọn góc chết mân mê chiếc eo nhỏ cậu từng siết đỏ mỗi khi làm tình.
Atus không nói gì, chỉ thấy đôi mắt vốn đầy ý cười của anh nheo lại hiện rõ cảnh cáo. Tiếc là người nọ không sợ, ngược lại trực tiếp vòng nửa cánh tay ôm lấy eo anh.
“Ủa, à ừm, thế này được đấy, đẹp hơn, tạo cảm giác trắng đen đối lập rõ hơn, hai người đứng sát vào nhau chút đi.”
Đạo diễn nhìn hành động của Hiếu hơi bất ngờ, nhưng như vậy lên hình đúng là rất đẹp, bèn nói to vào loa.
Hiếu khẽ cong khoé môi, ánh mắt trêu chọc nhìn vào mắt anh. Những ngón tay thon dài vuốt ve đường eo tinh tế, gương mặt cậu kề sát vành tai Atus, nhân lúc mọi người không chủ ý bèn lên tiếng: “Eo anh vẫn nhỏ thật đấy, chưa ăn gì sao? Có đói không? Chụp xong chúng ta đi ăn nhé?”
Atus vốn nhẫn nhịn để xem cậu chàng lại bày chiêu gì, nhưng vẫn là những thứ chọc ghẹo kiểu cũ ấy. Anh tức đến muốn cười, nếu hiện tại không có người khác ở đây, anh chắc chắn đấm vào gương mặt kia một cái.
Ngón tay anh nhấn vào lòng bàn tay cậu một cái rõ mạnh, giọng điệu lạnh nhạt phá tan bầu không khí đang làm việc nghiêm túc của mọi người, vừa to vừa rõ: “Em Hiếu nói tay em ấy đau, hẳn là do trầy xước gì đấy, mọi người tạm nghỉ xem giúp em ấy được không ạ? Nãy giờ em thấy tay ẻm run lắm.”
“...Anh.” Hiếu không ngờ anh sẽ nói thế, mở to mắt nhìn anh, cánh tay cứng lại.
Atus mỉm cười như thường ngày, giọng điệu dịu dàng: “Em đừng lo ảnh hưởng tiến trình công việc, tôi có thể chờ được, sức khỏe quan trọng mà, đúng không em?”
“Vậy à? Mau mau, dừng lại xem, không sao không sao, sức khỏe quan trọng mà, haha.” Sắc mặt đạo diễn cứng lại, sự quái lạ hiện rõ cả mặt. Lúc nãy chàng rapper kia vẫn bình thường mà? Nhưng ông không nói ra suy nghĩ trong lòng, hắng giọng một cái: “Vậy Atus cũng nghỉ ngơi lát đi, để đoàn xem Hiếu thế nào.”
Thế là ekip vội vã tiến vào xem cánh tay của cậu, Atus cũng được thả ra tạm nghỉ vài phút. Anh như không có việc gì đặt sản phẩm xuống bàn tròn nhỏ, thong thả đi vào phòng trang điểm được sắp xếp cho bản thân.
Không phải anh không nhìn thấy ánh mắt tủi thân và gương mặt oán giận của cậu, nhưng Atus không quan tâm lắm.
Mấy việc trêu chọc như trẻ con ấy, anh đã từng làm năm 18 tuổi rồi. Trước đây anh thích cậu vì con người thật thà, thẳng thắn kia, không phải vì cậu làm màu như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc
Hayran KurguThể loại: Đồng nhân, fanfic, hiện thực hướng, giới giải trí, nhiều couple, 1x1, HE. Tác giả: Okigoen Tial. Giới thiệu: Atus và HIEUTHUHAI biết nhau đã lâu, cũng hơi quen thuộc vì từng gặp gỡ, vì chung chương trình tham gia, nhưng không đến mức thân...