Chương 39.

629 99 23
                                    

Negav vặn vòi nước rửa tay, tâm trạng của cậu đang rất tệ, từ việc biết tin đính hôn của Isaac đến việc anh bảo cậu về trước vì cần cùng Tú Nhiên đến nhà cô chào hỏi.

Cậu cảm thấy mình thật khổ, tuổi nhỏ sức nhỏ nên bị trap là đây chứ đâu. Chắc chắn do Trần Minh Hiếu gây nghiệp khiến em anh nhận hậu quả.

Negav không ở lại nhà vệ sinh lâu, một lát Hurrykng sẽ đến đón cậu, tuy cậu không muốn về cùng gã lắm thì vẫn phải về thôi.

“Chà, bạn nhỏ ở đây à?”

Giọng của Duy Nguyên vang lên sau lưng cậu, út khờ xoay người rút khăn giấy lau tay, không thèm trả lời mà ngoảnh mặt đi luôn.

“Nào, anh cậu không dạy cậu phải lễ phép với người lớn tuổi hơn mình à?” Cánh tay Negav bị đối phương kéo lại, người nọ áp cậu vào tường, ỷ mình có chiều cao mà từ phía trên nhìn xuống, cười gợi đòn.

Negav nhìn hắn, trong đầu niệm chú không được đánh người liên tục để ngăn cánh tay muốn quơ qua tát lệch hàm thằng cha này. Cậu mỉm cười, gương mặt sữa mềm mại phúng phính: “Chúng ta không quen thân, tôi không có nghĩa vụ phải giao tiếp với anh.”

Duy Nguyên không buông khuỷu tay cậu, chỉ hơi lùi về sau nửa bước, hắn nhướn mày: “Chúng ta có thể làm quen, rồi sẽ thân.”

“Làm quen? Thân?” Negav nghe mà mắc cười, anh Xái không có ở đây, cậu có thể giải phóng con thú trong người mình rồi nhỉ?

“Thân bố trên, thân mày dưới thì làm.” Negav cười lạnh, kiểu quái gì ghét thằng này quá, từ lúc gặp đến giờ thấy nụ cười trai đểu kia là mắc bực.

Giọng nói thì hùng hổ đấy, nhưng thân hình như cục cơm và gương mặt ngây thơ của Negav không có tác dụng uy hiếp, chỉ khiến Duy Nguyên bị chọc cười, đột nhiên đưa tay nắm cằm cậu, ngón tay đè hai bên má mềm xinh xinh, hắn cười nói: “Cũng được, ra là em nhỏ có hứng thú với tôi, bảo sao như mèo bị giẫm phải đuôi ấy.”

Dây thần kinh của cậu giật giật, nhưng cánh tay bị kiềm lại, cằm còn bị nâng lên. Da Negav vốn trắng, chỉ cần đè nhẹ, nhéo nhẹ thì má đã hiện dấu đỏ.

Cậu nhìn chằm chằm Duy Nguyên, dùng cánh tay thong thả còn lại đẩy mạnh hắn ra, chân trái nâng lên đạp mạnh xuống chân hắn, thành công giãy khỏi vòng tay đối phương, bực dọc nói: “Anh Atus có biết thằng tình cũ của ảnh tồi vãi thế này không vậy?”

Duy Nguyên ăn đòn vừa phải né lại phải lùi, mái tóc vốn vuốt keo cẩn thận hơi xù xuống, màu xanh dương nổi bần bật trong nhà vệ sinh, ánh đèn dạ quang còn chiếu thẳng vào vừa chói vừa loá. Hắn nhướn mày, vuốt tóc mái lên, động tác cợt nhả liếm răng nanh của mình: “Anh trai nhóc hẳn là tốt lắm? Nhóc cũng thế thôi. Bản thân không tốt lành gì còn dạy tôi làm người à?”

“Ý mày là gì?” Trong suy nghĩ của Đặng Thành An, anh Hiếu nhà cậu rất tốt, trừ hơi ngơ và hơi gia trưởng, hơi đần trong tình yêu ra thì còn cứu được, không phải dạng trai đểu gì cả.

“Ý trên mặt chữ. Nhóc không biết anh nhóc từng sang Mỹ một thời gian à?” Duy Nguyên trông cậu như mèo xù lông mà bật cười, lấy bao thuốc từ trong túi áo ra rút một điếu ngậm giữa hai cánh môi, vừa châm lửa vừa nói: “Lúc đấy anh nhóc stress nặng nên yêu đương và với một người, rõ ràng không hiểu yêu là gì nhưng ỷ lại. Sau khi bị đá thì suy sụp, người yêu của cậu ta đá anh nhóc để quen tôi đấy.”

“Nhưng anh nhóc hả? Cũng dữ lắm. Vì chọc tức tên đấy, ở trước mặt hắn hôn tôi, hôn vào đây này.” Vừa nói vừa chỉ vào môi mình, Duy Nguyên như nhớ lại chuyện thú vị nên cứ cười mãi: “Còn giới thiệu bạn tình cho tôi. Lúc tôi đá tên kia thì hẹn tôi giao lưu kỹ thuật giường chiếu đấy.”

“Chậc, sao nhỉ? Hôm đấy suýt thì làm thôi, ai mà biết anh nhóc cũng lý trí phết, mỗi cái diễn sâu.” Duy Nguyên rít một hơi thở, lúc nhả khói ra còn khiến chúng bay vào khoang mũi Negav, cậu không nhịn được ho khan.

“Trước đây tôi có thể giành đồ từ tay anh nhóc, bây giờ cũng thế, anh Atus chỉ yêu tôi thôi. Anh nhóc hả? Thế thân.” Hắn cười rộ thành tiếng, lười biếng nắm cằm cậu xoa xoa, nheo mắt: “Nhưng anh Atus đẹp thật, không có được thì tiếc, mà nhìn anh ấy đau khổ tôi cũng xót lắm. Hay nhóc chơi với tôi đi? Nếu nghĩ cho anh nhóc, tôi thả anh Atus cho cậu ta, nhóc thấy sao?”

Từ nãy giờ Negav còn lùng bùng trong câu chuyện máu chó mà tên này kể, cậu chuyển từ khiếp sợ này sang khiếp sợ khác, gương mặt nhỏ đơ ra, trắng bệch, há miệng không nói được.

“Ủa, quên nữa, nhóc thích anh Tài à? Không được đâu, anh ấy bắt buộc phải kết hôn với chị họ tôi rồi, gia đình bảo, không cãi được đâu. Chơi với tôi vui hơn, nhóc suy nghĩ xem?” Duy Nguyên trông mặt cậu đơ ra mà buồn cười, nhìn sao vẫn thấy cứ đáng yêu hết chỗ nói nhỉ?

Hắn không nhịn được ghé đến muốn hôn vào hai má bánh bao kia.

Negav nhanh chóng tránh đi, ánh mắt hoảng loạn thấy rõ. Cậu rất dễ bị rối, một lúc nghe được nhiều chuyện động trời cũng đơ não ra, không suy nghĩ được gì, vô thức hỏi lại: “Chơi thế nào?”

***
Couple chính HE.
Couple phụ (?).

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ