Chương 35.

1K 135 29
                                    

Atus bảo chưa, trùng hợp Negav ăn rồi nhưng lại đói, thế là cả ba cùng vào quán ăn kế bên bắt đầu lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

Issac đi phía sau trông chừng cả hai như trông hai đứa em nhỏ, anh buồn cười đặt hai cốc nước xuống trước mặt hai bên, rồi theo thói quen ngồi cạnh Negav.

Atus liếc hành động ấy nhưng không nói gì, rõ ràng không phải đi ăn bún chả mà là ăn cơm chó ấy chứ.

“Nay em rảnh à bé? Tưởng rảnh là em ở nhà ngủ chứ.” Atus chủ động lên tiếng, anh cất giọng trêu đùa nhìn bé Negav đang mải mê ăn.

“Dạ, ở nhà chán nên em xin theo anh Xái ạ.” Negav vừa nuốt xuống thanh chả giò liền đáp, phải nói món ở quán này làm ngon phết.

Atus phì cười, đúng lúc Isaac gắp chả cho cả hai lên tiếng: “Chắc khoảng 15 phút nữa em ấy xuống sân đấy, em không lo ăn đi.”

Động tác đang nhai của Atus khẽ khựng lại, không nhắc thì thôi mà nhắc là anh đau đầu, thở dài cuốn vội mấy đũa cuối trong tô, anh cần tịnh tâm trước khi đối đầu sóng gió.

“Mình đón ai nữa vậy ạ?” Negav tò mò ngẩng mặt nhìn cả hai, rồi hỏi nhỏ.

“Tình yêu đầu tiên của Atus đó em, đẹp trai lắm.” Anh Xái thấy dáng vẻ hóng hớt của em nhỏ liền trêu đùa ngay, cố ý dùng giọng điệu thấm thía trả lời.

Negav ngạc nhiên mở to mắt rồi chớp chớp, ánh mắt đảo quanh nhìn qua Atus, lại thấy đối phương đang giả mù giả điếc mà ăn.

Cậu chàng nheo mắt, một ý nghĩ tinh quái nảy ra trong đầu.

***

Lúc Tú Nhiên xuống sân bay thì Isaac cùng hai đứa em nhà mình đã chờ sẵn được vài phút.

Cô nàng mặc váy hồng nhạt, đeo giày cao gót cùng màu, tóc đen xoã sau lưng, diện mạo xinh đẹp mà dịu dàng, đi theo phía sau là một cậu trai. Người nọ đảm nhận kéo cả hai phần hành lí, mái tóc nhuộm xanh nhạt, áo sơ mi trắng và quần thể thao đen, vẫn là dáng vẻ điển trai tùy ý Atus từng gặp 9 năm trước.

Tú Nhiên dừng bước trước Isaac, cô nhìn anh chăm chú rồi cười rộ lên đầy dịu dàng: “Lâu rồi không gặp, anh Tài.”

Khoảnh khắc ánh mắt Atus cùng cậu trai bên cạnh Tú Nhiên chạm vào nhau, anh chợt cảm thấy xung quanh không còn điều gì tồn tại ngoài trừ cả hai người họ. Đối phương vẫn giống y như đúc trí nhớ của anh, kể cả bộ đồ cậu mặc cũng tương tự lần đầu họ gặp gỡ.

Ánh mắt đối phương bình tĩnh nhưng lại như che giấu điều gì đó, hành lí đã được hắn buông ra khỏi tay, hai bước đến gần Atus.

Anh từng nói, hắn hợp màu xanh, lúc ấy hắn liền nhuộm. Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ chỉ cần anh muốn thì đều làm của đối phương, Atus khi ấy cảm động đến muốn khóc.

Nhưng hiện nay gặp lại, trở thành cảnh còn người đổi, hắn vẫn như xưa, nhưng anh không còn như xưa nữa.

“Duy Nguyên, mừng em về nhà.”

Atus khẽ cười, đôi mắt anh cong cong, giọng thật khẽ như tiếng gió thoáng qua. Duy Nguyên lại nghe thấy rõ mồn một, hắn bước nhanh, vội vã đưa tay ôm anh vào lòng, cánh tay siết chặt đến mức Atus thấy eo đau nhức, nhưng anh không tránh, chỉ vòng tay đáp lại cái ôm.

Negav từ nãy đã chú ý tình cảnh, cậu chàng rũ mắt cười, ngón tay lướt nhanh trên camera điện thoại, kín đáo chụp hình ảnh ôm ấp ngọt ngào ấy lại. Sau đó không nhanh không chậm chỉnh sửa màu sao cho đẹp, cuối cùng gửi cho đội trưởng Trần.

Út khờ rất lanh, cậu nhóc gõ một dòng tin nhắn gợi đòn như sau: “Anh còn ngu ngốc thì người đẹp sẽ trở thành của người khác đó nha.”

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ