Chương 6.

913 129 26
                                    

Cánh môi Atus bị môi đối phương chặn lại, từng chút chiếm đoạt đi hơi thở, mùi hương của cậu vây quanh chóp mũi khiến anh run rẩy. Anh vô thức lùi về sau tránh né nhưng cuối cùng lại là vách tường lạnh băng, tay đội trưởng Trần đè sau đầu anh, như thể lo sợ khiến Atus bị đau.

Ánh mắt anh mơ màng, buông vũ khí đầu hàng, chậm rãi vươn lưỡi mềm, quấn quýt lấy người nọ. Hai tay anh vòng lên cổ cậu, thấp giọng rên khẽ thành tiếng.

Hiếu hôn rất mãnh liệt, âm thanh nước lép nhép cứ chùn chụt bên tai. Khi anh dần thấy khó thở mới được thả ra, gương mặt Atus đỏ bừng, cố gắng mượn bóng tối che đi sự ngượng ngùng trước ánh mắt kẻ đầu sỏ.

“Em muốn thế nào?” Anh cất tiếng hỏi, giọng nhũn ra đầy mềm mại.

“Em muốn anh chịu trách nhiệm với em, anh có thể suy nghĩ.” Hiếu buông tay khỏi người anh, lùi một bước kéo dài khoảng cách, nhướn mày cười: “Trễ rồi, chắc thư ký Bùi chưa ăn gì đâu, chúng ta cùng đi ăn đi.”

“...”

***

Ở một quán ăn nào đó.

Atus cúi đầu cắn một miếng thịt bò, dùng sức mà nhai nuốt như thể tưởng tượng thứ trong miệng mình là Hiếu mới đúng. Anh quả là mụ mị rồi mới đồng ý đi ăn cùng cậu, làm gì có ai bị trêu ghẹo còn giúp đỡ người ta trêu thêm như anh đâu chứ.

“Chậm thôi, ăn nhanh không tốt cho dạ dày.”

Một miếng thịt bò được cắt gọn đặt vào dĩa Atus, anh không ngại gắp lên bỏ vào miệng.

Ừm, tuy người cắt thì thấy ghét nhưng thịt bò thì ngon.

Lúc cả hai ăn xong trời cũng gần sáng, đội trưởng Trần tinh tế thanh toán từ trước, sau đó kéo Atus đi như thể người của mình.

Anh được hộ tống lên xe chở về mà ngẩn ngơ, đầu toàn chấm hỏi, lúc Hiếu đang thắt dây an toàn cho mình liền quay sang muốn quát cho.

Thế quái nào thành hôn lên má cậu.

Đội trưởng Trần cũng ngớ người nhìn anh, Atus trăm cái miệng cũng không giải thích được, lắp bắp nói: “Em đừng có tưởng bở, tôi vô ý...”

Những chữ cuối cùng bị môi lưỡi người nọ cắn nuốt sạch sẽ.

Lúc được buông ra anh thở hồng hộc, gương mặt trắng nõn đỏ bừng, hai mắt mờ sương trừng thủ phạm. Đội trưởng Trần tự nhủ, nhìn như con mèo, mắc trêu thật chứ.

“Em biết anh luôn thèm khát em mà, nhưng dù sao cũng đang ở ngoài đường, anh vồ vập thế này hơi quá khích.”

Atus nghe mà muốn đấm cho một đấm, lườm nguýt cậu rồi ngoảnh mặt làm lơ.

Xe lăn bánh trở về, khoảng hơn 8 phút sau anh mới nhíu mày, cao giọng: “Trần Minh Hiếu, đây không phải đường về nhà tôi.”

“Về nhà em.”

“Làm gì?”

“Chịch.”

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ