Lúc Atus mơ màng tỉnh giấc, trán anh nóng ran, cả người uể oải không còn sức, vươn tay mò mẫm tìm điện thoại, đầu óc anh vẫn chưa tỉnh táo chỉ biết ngơ ngác nhìn quanh.
“Anh thấy trong người sao rồi?” Một giọng nói trầm thấp vang bên tai anh, Hiếu ngồi bên cạnh Atus, chậm rãi sờ vầng trán vốn mịn màng nay bị che bởi miếng dán hạ sốt.
Cổ họng Atus khô khốc, anh mấp máy bờ môi, nhỏ giọng phát ra âm thanh khó khăn: “...Nước.”
Hiếu luồn tay ra sau gáy anh, nâng người dậy ôm vào lòng, tay cậu điều chỉnh tư thế để anh dựa lưng nơi lồng ngực cậu, vươn tay lấy cốc nước ấm đã chuẩn bị sẵn kề bên môi anh.
Atus hé môi, cẩn thận uống từng ngụm, mi mắt run rẩy cụp xuống, anh dần tìm về sự tỉnh táo, nghiêng đầu nhìn cậu: “Sao em lại ở đây? Tôi thấy ổn rồi, cảm ơn em.”
“Anh gọi cho em, không nhớ gì à?”
Atus bối rối, anh nhớ mình gọi cho Quang Trung hoặc anh Xái cơ mà? Chẳng lẽ quáng gà nhấn nhầm? Nhấn nhầm kiểu quái nào còn là gọi cho đối tượng bạn giường vừa cãi lộn hôm qua nữa?
Trong phút chốc, anh chợt cảm thấy hết sốt rồi, ngơ ngác đến quên cơn khó chịu còn đang chạy loạn trong người. Vì để bình tĩnh, Atus uống thêm vài ngụm nước, vẫn là chiếc ly còn được đội trưởng Trần cầm, anh ho nhẹ một tiếng: “Ừm, phiền em quá, tôi gọi nhầm mà em còn sang nữa. Nhưng bây giờ tôi thấy mình đỡ rồi, em về đi kẻo lỡ việc.”
Cơ mà, vì sao Hiếu biết mật mã nhà anh nhỉ?
“Anh muốn gọi cho ai? Hôm nay em không có việc.” Hiếu chờ anh uống xong mới đặt ly về chỗ cũ, tay dùng lực kéo anh ôm vào lòng, giọng đều đều nhưng bụng dạ khó chịu vô cùng.
Anh muốn gọi cho ai mà gọi nhầm? Nếu không phải vô tình nhấn số cậu thì sẽ không để cậu biết luôn đấy à?
“À...chắc là Quang Trung thôi. Em còn phải chăm Jsol mà, mà ơ, Jsol sao rồi?” Bằng một thế lực tâm linh đã khiến Atus nuốt mấy chữ còn muốn gọi cho anh Xái vào bụng, lảng tránh chủ đề sang đàn em của mình.
Anh không quá thoải mái ở tư thế được ôm vào lòng nhưng lại không muốn tránh. Không thoải mái vì tiếp xúc quá gần, còn không muốn tránh là vì anh muốn gần hơn, chứ không phải chỉ ôm. Atus cảm thấy bụng dạ mình không được sáng trong cho mấy, nhưng ở khoảng cách gần gũi này, cảm nhận được hơi thở của cậu, mùi hương của cậu khiến chiếc mũi hơi nghẹt của anh chợt khỏi hẳn. Mấy ai được crush ôm mà còn tỉnh táo, song anh vẫn phải thừa nhận, người đó nhất định là anh Xái đấy.
Đầu óc Atus không nhịn được suy nghĩ lung tung.
***
Ngày hôm đó, khi Atus chạy đến hỏi thăm tình hình Jsol, cậu chàng đang đau đến mặt mày nhăn nhó, che vầng trán, chiếc khăn được Hiếu phủ lên vết thương cũng dần dính đầy vết máu.
Atus có kinh nghiệm trong việc sơ cứu, anh nhờ Song Luân lấy nước suối đến để rửa sơ cho đối phương. Nhưng vết thương vừa đau vừa rát khiến Jsol thút thít khóc luôn, doạ ai nấy cũng ngơ ra, tuy khóc nhưng cậu chàng vẫn tỉnh táo nói: “Đau quá anh ơi, em ước Nicky ở đây thì em hết đau liền á.”
“...Vãi, sao bà hay vậy quá bà ơi.” Negav vốn thấy tội đang vuốt vuốt lưng cậu chàng, nghe vậy mà bực dọc vỗ cho một cái.
Ánh mắt Atus vô thức rơi lên người đội trưởng Trần đang căng mặt chờ xe đến, bàn tay cậu nắm chặt đại diện cho sự lo lắng, anh còn tinh mắt thấy giọt mồ hôi lấm tấm ở trán.
Mãi suy nghĩ sâu xa mà động tác trên tay anh hơi mạnh, Jsol hít sâu mà la lên: “Anh ơi nhẹ nhẹ, từ từ, em khóc nữa á.” mới khiến Atus hồi phục tinh thần, lấy khăn giấy khô lau xuống cho cậu.
“Nếu anh không làm được thì để người khác, lúc sơ cứu không nên phân tâm, anh không biết à?” Đội trưởng Trần đi đến kéo tay Atus ra, giọng nói đanh đá đến độ Isaaa vừa đưa giấy mà đơ người, cũng “hả” một tiếng.
Động tác của Atus dừng lại, anh liếc cậu, một cái nhìn đầy sự liếc xéo, hệt như khi Dương Domic nhìn Hải Đăng Doo ấy. Negav bắt sóng rất nhanh, chen vào giữa không khí căng thẳng của cả hai cao giọng: “Anh giỏi quá, anh vào làm đi? Người ta vừa ướt nhèm nhẹp kiểu này còn lo lắng cho Jsol đấy, làm ơn mắc oán anh hả?”
“Tao không có ý đấy, nhưng không phải chỉ mỗi anh ấy biết làm. Làm việc này nên nghiêm túc, lỡ vết rách rộng ra thì sao?” Hiếu nhíu mày, không vui khi Negav nhiều chuyện.
“Mày bị xà lơ hả?” Hurrykng vội kéo Negav lại, bàn tay to lớn che chặt miệng cậu, hắn sợ hai người này cãi nhau mất.
“Gì vậy, cái gì đấy, tôi bị thương mà các ông nháo nhào nội bộ là sao?” Jsol nhìn hoàn cảnh trước mắt mà tức đến bật cười, muốn đứng lên nói lại bị Dương Domic đè vai xuống.
“Việc này thì cãi cái gì? Anh Atus có lòng tốt thôi. Em thấy máu còn sợ đây này, anh Hiếu đừng la ảnh vậy chứ anh.” Captain tựa cằm trên vai Rhyder, nhìn Hiếu như vậy cũng khẽ nói.
Atus buông khăn xuống chuyển qua tay Song Luân: “Ừm, tôi phân tâm. Em lo cho Jsol tôi hiểu, để anh Song Luân làm đi, khéo em ấy lại đau hơn.” đàn anh quăng cái nhìn khinh bỉ cho anh mà nhận khăn làm nốt phần còn lại.
“Ý là, mày thích người ta hay sao mà cứ tỏ vẻ ấy thế?” Hurrykng ghé bên tai Hiếu hỏi nhỏ, đổi lại được hưởng cái nhìn muốn bóp cổ hắn từ anh nên đành ngậm miệng.
“Cái tác dụng dại trai đấy.” Isaac kéo tay ra, à không, là vùng tay anh ra khỏi tay Hiếu, như đại sứ hòa bình kéo Atus ra một góc hơi xa, vừa đi vừa thì thầm bên tai anh, giọng điệu đầy trách cứ.
Atus rũ mắt không đáp, anh sợ mình mở miệng sẽ táp chết đội trưởng Trần.
Dù cách vài bước chân, khi anh chỉ cho cậu bóng lưng, Atus vẫn cảm nhận được thứ ghim chòng chọc trên người mình, còn ai ngoài Trần Minh Hiếu thấy ghét kia nữa?
Anh chỉ vô ý thôi, không phải cố tình. Bị cậu mắng cho mà thấy có lỗi với Jsol vô cùng, nhưng cơn lạnh từ mưa còn quấn chặt da thịt khiến anh vô thức run mỗi khi gió lùa.
Atus thầm nghĩ, kiểu gì quay xong cũng cảm mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc
FanfictionThể loại: Đồng nhân, fanfic, hiện thực hướng, giới giải trí, nhiều couple, 1x1, HE. Tác giả: Okigoen Tial. Giới thiệu: Atus và HIEUTHUHAI biết nhau đã lâu, cũng hơi quen thuộc vì từng gặp gỡ, vì chung chương trình tham gia, nhưng không đến mức thân...