Chương 20.

635 108 10
                                    

“Lúc nãy lỗi em mà. Sơ cứu thì không nên phân tâm, đó là sự bắt buộc rồi anh, ẻm la có sai đâu.” Dù anh khó chịu vì giọng nói rõ to lúc nãy của cậu, nhưng Atus làm được nhận được, huống hồ anh cũng có đúng quái mà cãi lại?

Đau lòng thì có nhé, tim đau ê ẩm hết cả ra.

“Ừm, anh biết. Nhưng thái độ đó không nuốt được.” Isaac quay đầu nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh quăng ra một câu nữa: “Anh biết mối quan hệ của hai người là gì rồi đấy, em làm sao thì làm, đừng lúc nào cũng nhường. Bây giờ em thích ai, em nói đi, anh có hết.”

“...Vì sao anh đoán thế?” Atus ngẩn người trước câu nói của đàn anh, anh không có lộ manh mối gì ra cả mà?: “Ủa anh học mai mối ở đâu nữa rồi?”

“Ban nãy anh nói rồi đấy, cắn gì mà như chó cạp, anh già anh cận chứ anh đâu đần em, và anh không giỡn.” Isaac chợt đưa tay sờ lên trán Atus, anh cứ thấy sắc mặt đàn em trắng một cách kì lạ, không biết có phải nhiễm mưa không nữa?: “Về thì uống thuốc cảm đi em, phòng bệnh hơn chữa mà.”

Atus nghe anh nói vậy cũng không chối, xấu hổ nhìn sang nơi khác, nhưng hành động như mẹ già của đàn anh khiến Atus ấm lòng, bèn cười trêu: “Ít ra em còn được ăn thịt, anh được ăn chưa? Chắc mới húp nước canh quá. Em biết mà, anh yên tâm đi, em hơn 30 tuổi rồi, nhỏ nhắn gì nữa.”

“...Em tào lao quá.” Isaac thu tay lại khi nhận thấy nhiệt độ anh bình thường, vậy mà vẫn quay sang nhờ trợ lý đặt ly chanh nóng, đáp: “Không nhỏ nhưng khờ cũng có khác gì hả em?”

Cuộc đối thoại của hai người không được Hiếu nghe hết, nhưng hành động từng cái đều bị cậu nhìn thấy hết, ánh mắt ngày càng trầm xuống, không khí xung quanh thì u ám. Negav đang dựa bên vai Hurrykng cũng cảm giác được, cậu chàng liếc qua chỗ anh Xái, rồi đầu chợt như được khai sáng, ghé bên tai Phạm Bảo Khang thì thầm.

“...Quách đạt phúc?” Hurrykng đột nhiên to giọng đến mức tất cả mọi người đều quay sang nhìn hắn, nhưng cái miệng đang há hốc bị tay Negav che kín, cậu mỉm cười với mọi người, hài hước nói: “Bọn em đang kể chuyện con mèo quậy nhà Khang thui à.”

Hiếu nhập tâm nhìn Atus đến độ bị Dương Domic vỗ vai cũng không nhận ra, cậu chàng không phải người tinh tế, bị khờ dữ lắm, hỏi thẳng: “Bà lo cho người ta hả? Nãy la ghê thế mà.”

“...Nhìn xe đến chưa thôi, đừng tào lao.” Hiếu bừng tỉnh khi nghe tiếng Dương, cậu bối rối xoay người nhìn vào Jsol.

Song Luân đã sơ cứu xong cho cậu chàng, vầng trán được quấn khăn mỏng lót giấy mềm che chắn, máu còn rỉ nhưng không nhiều. Có điều, vết rách không nông, cũng không nhỏ, khả năng khó lành mau, nguy cơ không khác cái tay lúc mới tham gia chương trình của Hải Đăng Doo.

Hiếu vừa dứt lời thì xe cũng đến, cậu dứt khoát ngồi xổm xuống đòi cõng Jsol. Pháp Kiều thấy vậy cũng đẩy vai người kia ngã lên lưng đội trưởng Trần, Song Luân quăng ánh mắt chọc ghẹo nàng.

Hắn biết nếu Hiếu không cõng thì người cao nhất ở đây aka Dương Domic sẽ xung phong, ai chứ cậu nhóc đó nhiệt tình vô cùng, nhiệt tình nhưng mà khờ, khờ dữ dằn đến mức Pháp Kiều tức điên ấy chứ.

Pháp Kiều nhận được ánh mắt của Song Luân thì chột dạ, vậy mà vẫn nắm khuỷu tay Dương kéo đi theo phía sau Hiếu.

“...Thế bao người đi chăm anh Jsol vậy ạ?” Captain lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Rhyder kế bên ném thêm một câu: “Với lại, quay như nào đây ạ?”

Isaac cầm bình nước nóng đưa cho Atus, nghe vậy cũng ngơ người. Song Luân nhìn mọi người, mọi người nhìn Song Luân.

“...”

Atus bật cười khi thấy thế, anh vỗ nhẹ vai Rhyder: “Là nghỉ tiếp đó em, tình hình thì trợ lý Jsol nhắn anh Thành rồi.”

“À, ừm, à. Người chăm chắc mấy người nãy đi theo.” Isaac quay đầu nhìn quanh kiểm xem còn những ai, phát hiện không thấy bóng Hurrykng, Anh Tú Voi, Đức Phúc, Quang Hùng đâu nữa.

“Đi theo hết rồi anh ơi, mấy người chưa đến thì em nhắn tin cho rùi.” Negav tay cầm điện thoại, miệng cắn bánh mì chà bông ú ớ nói.

“Chuồn lẹ ghê, em không theo hả? Bình thường em nhiều chuyện mà?” Song Luân khoác vai cậu nhóc hỏi, cười một cách thiếu đòn.

“Ai lại làm phiền bạn mình ghi điểm trong mắt crush đâu anh.”

Atus lơ đãng nhìn nơi khác khi nghe thế, anh không tập trung uống một ngụm nước, bị nóng đến sặc lên trán, đầu lưỡi tê dại, ê ê đau đau.

Như khoảnh khắc đau lòng vậy.

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ