Chương 15 (H).

1K 119 21
                                    

Mà hình như Hiếu cũng nhận ra, trong cơn đê mê giữa sóng tình, giọng cậu khàn đặc luôn thủ thỉ gọi "bé cưng" đến cả người anh nhũn không còn chút sức lực nào.

Lỗ huyệt mềm mại bị chà đạp đến phát khóc, nước dâm chảy ướt cả khe mông rơi xuống đùi. Ban đầu anh còn ngồi trên người cậu nhún nhảy cưỡi ngựa, được chốc lát lại bị một câu: "Anh chậm quá, em không chịu được." của cậu mà thay đổi vị trí.

Hai chân Atus quỳ xuống chăn, hai tay vịn lên thành giường, đội trưởng Trần ở phía sau không ngừng đưa đẩy hông, để dương vật đâm vào tuyến tiền liệt của anh.

Cậu cúi người cắn mút chiếc gáy trắng trẻo, từng vết răng cà xuống như đánh dấu chủ quyền. Giữa sự sung sướng vùi dập, anh nghe giọng cậu như gần như xa thì thầm: "Bé cưng, anh là của ai?"

"A...hức, hưm...anh...của, của em." Anh vừa khóc vừa rên, mơ hồ đến nghe không rõ lời. Từ quỳ đến nằm xuống mà khóc nấc, cánh mông chổng cao lên lắc lư mời cậu chịch.

Hiếu ngắm mỹ cảnh của người đẹp dưới thân mà hốc mắt cũng đỏ vì kích thích, cánh tay hiện gân xanh, không kiêng nể vết thương thêm nữa, trực tiếp nắm eo nhỏ thô bạo thúc vào.

"Anh là ai? Em là ai?"

Atus bị cậu hỏi đến mơ màng, hai chân vô lực dạng ra ở tư thế kiểu con ếch, anh thẹn thùng cùng cực nấc từng tiếng: "Bùi Anh Tú...á...hức...aa...của, của Trần Minh Hiếu."

Nước mắt sinh lý của anh rơi xuống ướt đẫm gò má, từng âm mềm mại như cào vào tim Hiếu.

Cậu nặng nề buông tiếng thở dốc, trong lòng rộn ràng như trẩy hội, đây hoàn toàn không phải cảm xúc mà dục vọng mang đến. Nhưng cậu vẫn từ chối nó, trực tiếp xoá bỏ mà chú tâm vào cơn nứng đang dày vò mình.

Thằng em của cậu xỏ xiên bên trong Atus, nơi ấy vừa mềm vừa ấm, siết đến cậu không nhịn được bắn ra lần hai.

Atus run rẩy không biết lần thứ mấy đã giải phóng chính mình, anh bị cậu lật người lại, ôm lên.

Bên trái phòng ngủ của anh là ban công, cửa kính trong suốt. Hiếu áp lưng anh lên mặt kính, hai chân anh vắt trên cổ cậu, cả người cong lại vừa khó chịu lại nhức mỏi, anh thút thít xin tha nhưng không được, cứ vậy mà nuốt thật sâu dương vật.

Rèm cửa đương nhiên được kéo lại, chỉ để hé một khe hở nhỏ xíu doạ ai đó đang nức nở dưới thân cậu thôi.

Đội trưởng Trần đâu muốn ai được nhìn dáng vẻ này của anh chứ, ai dám? Cậu móc mắt ra.

***

Lúc Atus tỉnh dậy đã là 17 giờ chiều.

Mình mẩy anh đau nhức xoay trở, ánh mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường đối diện, sau đó đến gương mặt say giấc nồng của đội trưởng Trần.

Anh buông tiếng thở dài thật nhẹ, tham luyến rúc vào lồng ngực cậu nhắm hờ mắt.

Chỉ muốn phút giây này lại dừng mãi, không bao giờ trôi.

Lúc anh mơ màng ngủ gật, anh cảm nhận được Hiếu đã bế mình đi tắm, tỉ mỉ lau dọn và thoa thuốc lên những vết cắn, vết đỏ do bị siết trên người anh, trái tim Atus mềm mại thành bông bởi sự quan tâm trong vô thức từ người anh yêu thầm.

"Anh đói chưa?" Hiếu hơi hé mắt sau khi anh vừa dụi tóc vào cổ cậu, đội trưởng Trần không ngạc nhiên vì anh đã tỉnh, tay cậu xoa xoa lưng đối phương. Vì vừa ngủ dậy mà giọng vẫn khàn đặc, âm thanh từ tính anh nghe muốn nhũn cả chân.

"Hưm...bé đói rồi, muốn em nấu cho bé ăn cơ."

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ