Duy Nguyên siết lấy eo anh chừng vài giây thì buông tay, hắn khẽ cười, rồi chợt nghiêng đầu hôn nhẹ gò má Atus, trước ánh mắt ngỡ ngàng của bốn người còn lại cất giọng đều đều: “Anh nhớ em không ạ?”
Lúc xúc cảm mềm mại trên má rời đi Atus mới hoảng hồn, anh lùi một bước kéo dài khoảng cách, khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh đã trở lại như thường, mím môi đáp: “Đương nhiên rồi, dù sao chúng ta cũng là bạn học thân thiết, nhỉ anh Xái?”
Issac vốn đang suy nghĩ nên giải thích với Negav thế nào lại bị gọi tên, bối rối vô cùng mà ậm ừ vài tiếng, anh không nói không phải đâu, Atus sẽ hoá cún cắn chết anh.
Atus cười cười, vờ như không nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Duy Nguyên mà quay sang Tú Nhiên: “Chị, ở đây không thích hợp để nói chuyện. Em nhớ chị lắm, nên chúng ta tìm nơi khác nhé?”
Tú Nhiên nhìn sang Duy Nguyên rồi nhìn đến Negav vẫn luôn ngoan ngoãn đứng sau lưng Isaac, cô nhướn mày, chỉ vài giây đã có tận mấy kịch bản máu chó yêu hận tình thù trong đầu, cười tươi rói: “Đúng rồi, em nói đúng ý chị, quán thì để anh Tài chọn đi, mau, chúng ta đi cùng, đều là người một nhà cả, nhỉ?”
Song lại sang nhìn chăm chú gương mặt trắng mịn đáng yêu của Negav, cô híp mắt: “Em trai, em đừng ngại nhé, chị và anh Tài, Atus, Duy Nguyên từng chơi cùng, học cùng và gần trường nhau đấy, chị tên Tú Nhiên, hân hạnh được làm quen với em.”
Negav nhìn ánh mắt đầy thiện ý của cô, đầu óc lại chú tâm vào ý tứ trong lời Tú Nhiên, cậu chàng xoay não mình một vòng, linh cảm nguy hiểm nổi lên mãnh liệt, lại như bình thường mà ngọt miệng trả lời: “Em chào chị, em tên Thành An, mọi người hay gọi là Negav ạ.”
Tú Nhiên trông cậu nhóc lùn lùn đáng yêu kia có chút cảnh giác với mình mà buồn cười, cô không vạch trần chỉ đưa tay nựng nhẹ má cậu: “Em có muốn đi ăn cùng bọn chị không?”
“...” Negav ngoan ngoãn để cô nựng, vô thức nhìn sang anh Xái, lại thấy anh ấy đang kéo Duy Nguyên sang một bên thì thầm gì đó. Quả tim tò mò của cậu không chịu yên, chớp chớp mắt: “Dạ em muốn, nhưng thế có phiền mọi người không ạ?”
“Không phiền đâu em, em đi cùng đi, em đáng yêu thế này mà.” Atus chợt đi đến khoác vai cậu chàng, anh nhìn nụ cười bất lực của Tú Nhiên, nghe cô than thở: “Ôi chao, chị em về mà em thế này đấy, buồn thật chứ.”
“Anh và Duy Nguyên chọn xong địa điểm rồi, đi thôi.” Isaac chợt lên tiếng, anh đưa màn hình điện thoại đang hiển thị app đặt xe cho mọi người xem.
Negav từ nãy chỉ cười ngượng, yên tĩnh như cục cơm mềm mại, nhưng trong đầu còn nhảy loạn hàng tá chuyện liên kết với nhau. Cậu chàng nghi ngờ Phạm Lưu Tuấn Tài nhà mình và chị Tú Nhiên có gì đó khó nói, là tình cũ hay tình một đêm nhỉ?
Riêng phần Duy Nguyên đang kéo hai vali mãi bám sát lấy Atus, hắn cao hơn anh vài cm nên phải cúi đầu ghé vào tai khi nói chuyện. Hơi nóng phả lên da thịt anh khiến Atus mất tự nhiên nghiêng đầu, anh không muốn mình nhạy cảm thái quá nên không tránh tới tránh lui.
“Mấy năm qua, em muốn liên lạc với anh, nhưng không thể, bố mẹ em che giấu mọi tin tức về anh, em đều phải thông qua anh Tài để biết được, nhưng anh ấy cũng không dám kể quá nhiều với em.”
Duy Nguyên có một chất giọng trầm ấp, là cái dạng khàn khàn đến vành tai tê dại khi hắn hạ giọng dịu dàng. Mỗi lần nghe đều khiến trái tim Atus loạn nhịp, mềm lòng mềm dạ, khi còn yêu nhau thì chất giọng đặc biệt này là thứ làm hoà mọi mâu thuẫn của cả hai.
Cho đến ngày hôm ấy, hắn dùng thanh âm đẹp đẽ này khóc nức nở cầu xin chia tay, Atus vẫn mềm lòng đồng ý, dù anh đau đến mơ hồ.
“Giữa chúng ta cũng không có nhiều điều để nói. Trong mấy năm qua anh sống rất tốt, không có em thì anh vẫn sống tốt, và anh không muốn lặp lại quá khứ.” Atus dừng bước để ba người còn lại đi trước, anh nghiêng đầu cười với Duy Nguyên, ánh mắt bình tĩnh mà lặng lẽ.
Ngày xưa, mỗi khi anh nhìn hắn, ánh mắt đều là tình yêu, âu yếm mà đơn thuần.
“Nhưng em sống không tốt.”
“Nếu em nói, em muốn lặp lại quá khứ, anh có cho phép em không?”
Negav dù đi đằng trước thì đầu vẫn quay ra sau, như có con mắt thứ ba, giả vờ nghịch điện thoại mà chụp thêm vài tấm ảnh của Atus và Duy Nguyên rồi gửi cho Hiếu.
***
Tôi sẽ cố hoàn chính văn trong tháng 11/2024.
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc
FanfictionThể loại: Đồng nhân, fanfic, hiện thực hướng, giới giải trí, nhiều couple, 1x1, HE. Tác giả: Okigoen Tial. Giới thiệu: Atus và HIEUTHUHAI biết nhau đã lâu, cũng hơi quen thuộc vì từng gặp gỡ, vì chung chương trình tham gia, nhưng không đến mức thân...