Chương 4.

691 90 17
                                    

Atus bỏ điện thoại vào túi áo như cũ, xoay người đi từng bước khó khăn về sofa, ê hết cả đầu nhìn mớ hỗn loạn do mình và người nọ gây ra, vậy mà người ta vẫn ngủ ngon lành như chẳng biết gì, như chẳng có tội tình gì.

Anh gom quần áo của mình lại đặt một bên, lấy quần áo của Hiếu bỏ vào máy giặt, sau đó mới ôm đồ mình tiến vào phòng tắm.

Nhưng chẳng hay biết lúc anh đi người phía sau đã mở mắt, ánh mắt còn chút hơi men nhưng cũng đã tỉnh táo, cậu chỉ cười cười rồi nhắm lại, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Atus tắm rửa và vệ sinh cho mình xong cả thì mặc áo quần vào, dù áo rách tả tơi hết cả cũng không ngại. Anh mang thau nước ra dọn dẹp trận hỗn chiến kia sạch sẽ, còn tri kỷ lau bằng xà bông có mùi hương nhè nhẹ, tạm thời chỉ có thể như vậy thôi.

Sau đó lại dùng một cái khăn sạch khác lau sơ người cho đội trưởng Trần còn ngủ như chết, mang chăn mỏng ra đắp cho cậu.

Xong xuôi hết trời cũng dần sáng, Atus khoác áo vào cài nút cẩn thận, may mà anh mặc áo khoác dài loại dày, nếu không sao mà ra đường gặp ai, lấy điện thoại đặt xe để về, không quên đặt một phần cháo thịt bằm hẹn 6 giờ 30 phút giao đến nhà Hiếu.

***

Lúc anh về đến nhà liền vội vàng đi thay đồ, tắm rửa một lần nữa, dùng kem che khuyết điểm che mấy dấu vết hôn cắn của người trong lòng, che kỹ đến anh còn bất ngờ.

Vừa nằm xuống giường chưa được vài phút đã nghe tiếng chuông điện thoại, anh cầm lên thì thấy người gọi là Negav, cũng “alo” như thường ngày.

Giọng cậu chàng sượng trân không ngừng xin lỗi: “Hôm qua em xỉn quá nên hơi khó coi, nãy em gọi cho Jsol mà ổng không nghe máy, không biết có phải giận hờn gì không. Hôm qua em ấy dữ quá, em xin lỗi anh nha anh Atus.”

“Không sao, anh hiểu mấy em mà. Em tỉnh rồi à? Ăn gì chưa?” Atus thoáng khựng khi nghe tên ai đó, thở dài rồi đáp: “Chắc ẻm còn ngủ, mới 7 giờ mà em, em cũng nghỉ ngơi thêm đi, trưa trưa rồi tính tiếp.”

“Em ăn rồi. Em nghe anh Gin nói là anh đưa Hiếu về á, ổn hết chứ ạ?” Negav hỏi.

“...” Giờ nói, không ổn em ơi, rất không ổn cho anh thì có sao không nhỉ?

Atus nghẹn một hơi, phì cười đầy giả dối: “Có sao gì được em, ẻm cũng say bí tỉ ra, toàn lẩm bẩm mấy bài rap thôi à.”

“Dạ, vậy thì tốt rồi. Thôi, em bận việc một xíu, anh nghỉ ngơi đi nhá.”

Anh đáp lại rồi cũng cúp, mệt mỏi nằm ườn trên chăn mềm, đầu óc vô thức nhớ đến hôm qua, cảm giác đau đớn trên mông lẫn cơn mỏi nhừ ở eo quay về.

Atus cắn môi, mở điện thoại nhìn chằm chằm vào đoạn chat ngắn ngủi chỉ toàn công việc của anh và Hiếu. Anh chẳng biết mình đang mong chờ cái gì, chờ người ta hỏi thăm à? Hay chờ người ta bảo chỉ là sự cố, anh đừng nghĩ nhiều?

Anh không thích tự ngược đâu, anh thề, nhưng anh rất thích người ta.

Thế là, Bùi Anh Tú dũng cảm block đội trưởng Trần.

***

Lúc anh tỉnh dậy trời đã sắp tối, dạ dày Atus kêu âm ỉ, vừa đói vừa đau, tay chân mềm nhũn không có sức ngồi dậy khỏi chăn. Che miệng ngáp một hơi, theo bản năng cầm điện thoại lên xem giờ.

17 giờ 15 phút.

Không có cuộc gọi, cũng không có tin nhắn nào, bình yên vô cùng.

Anh cười cười rồi nhanh tay mở block đội trưởng Trần, đứng dậy đi tắm. May mà anh dậy đúng lúc, 18 giờ 30 phút là lịch quay Live Stage 4 của Anh Trai Say Hi.

Atus chợt thấy bất an trong lòng, nhưng cũng không biết lý do vì sao.

Anh thay đồ xong thì ra ngoài, định bụng tìm gì ăn trên đường đến hậu trường, đến sớm đỡ ngại hơn là đến muộn, còn có thời gian nghĩ cách giải thích, à không, đối phó với Hiếu.

HieuTus - Rung Động Không Thể Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ