Chương 10: Đối đầu (1)

15 1 0
                                    

Bệnh viện Dabong.

Jimin ngồi trước phòng phẫu thuật nhìn vào chiếc đèn đỏ, lo lắng cầu nguyện. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ trong phong phẫu thuật, vị bác sĩ bước ra đi đến chổ Jimin nói.

“Cuộc phẫu thuật thành công, vết thương đâm khá sâu nhưng may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời, hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ chuyển bà về phòng hồi sức. Tuy nhiên phần đầu bị va đập mạnh nên bà ấy có thể hôn mê sâu sẽ lâu tỉnh lại”

Nghe bác sĩ nói xong Jimin mới thở phào nhẹ nhõm, chị đứng lên cảm ơn bác sĩ. Lúc này chị nhớ đến Aeri không biết tình hình của cô ấy thế nào, nghĩ là làm Jimin lôi điện thoại ra gọi Aeri.

“Alo, Aeri cô không sao chứ? Hiện tại cô đang ở đâu thế ?”

“Dạ em không sao. Em đang ở phòng cấp cứu bệnh viện Dobong ạ. Bà sao rồi chị?”

“Cô đợi tôi chút, tôi xuống dưới đó ngay” Jimin không trả lời, tắt máy đi thẳng xuống phòng cấp cứu.

Lát sau, Jimin thấy Aeri ngồi trên giường với chân phải đang bó bột, tóc tai rủ rượi vì nước mưa trông thảm hại vô cùng, chị tiến đến hỏi.

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Tại em... Tại em mà bà mới bị như vậy. Nếu lúc đó... Lúc đó em nghe máy thì bà sẽ không xảy ra chuyện rồi” Aeri bật khóc.

“Này bình tĩnh, cô nói rõ cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?” Jimin gằn giọng.

“Lúc chiều bà gọi cho em nói rằng đã biết được hung thủ của những vụ giết người gần đây. Nhưng lúc đó điện thoại em hết pin nên em không thể nghe máy, đến tối về nhà cấm sạc thì em thấy tin nhắn của bà. Em chạy ra tiệm tạp hoá nhưng không thấy bà đâu nhưng em phía trong con hẻm bên hông tiệm có tiếng chuông điện thoại, em đi chạy đến thì thấy bà nằm đấy trên người toàn là máu. Em định cõng bà đến bệnh viện thì nghe tiếng động thì thấy một tên đồ đen ở đằng sau, em liền gọi cho chị rồi đuổi theo. Gần bắt kịp hắn thì em bị chiếc xe tông bất tỉnh, khi em tỉnh dậy thì em ở đây rồi” Aeri sụt sùi nước mắt tường thuật lại.

“Cô cũng thật là, làm cảnh sát mà để điện thoại hết pin, ngớ ngẩn thật” Jimin mắng.

“Em xin lỗi... Mà bà ấy thế nào rồi ạ?”

“Bà lão ấy tạm thời qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng bác sĩ nói khi nào tỉnh dậy thì không biết. Mà cô ở đây nghỉ ngơi đi nhé. Tôi đến hiện trường xem xét đã”

“Mà chị à lúc em giằng co với hắn, trên người hắn có mùi bạc hà” Jimin gật gù không nói gì, mở điện thoại gọi cho Mino rồi rời đi.

“Mino mau điều người đến khu phố Gabong. Mới vừa xảy ra vụ tấn công, tôi đang trên đường đến đó”.

Gần đến hiện trường, Jimin thấy một nữ sinh đang ngồi co ro ngay đầu cầu, chị liền tấp xe vào lề bung dù đi xuống hỏi.

“Này cô bé, sao ngồi ở đây? Mau lên xe tôi cho quá dang một đoạn”

Cô bé ngước lên nhận ra là cảnh sát Yu liền ngoan ngoãn đi theo. Nhìn thấy gương mặt đó đồng tử chị dao động, nhớ lại là cô bé mình gặp ở trước sở cảnh sát. Trên xe Jimin cất tiếng hỏi.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - MouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ