Chương 48: Hồi ức sát nhân (3)

9 0 0
                                    

Một tuần trước ngày Lee Yoohan bị sát hại.

Kết thúc buổi tuần tra khu phố, cô thong thả quay về đồn định bước vào thì cô dừng ngó cô gái đang lấp ló bên ngoài cổng. Cô liền đi đến chào hỏi.

“Cô có cần tôi giúp gì không?”

“Tôi... Tôi... Không có gì? Aa...” Cô gái kia định chạy thì bị cô chụp tay lại.

“Tôi xin lỗi... Nhưng có gì khó khăn thì có thể nói với tôi. Chúng tôi vì dân phục vụ mà”

“Chuyện này...” Cô gái ngập ngừng.

“Vào đồn chúng ta cùng nói chuyện được chứ?”

Nhận được cái gật cô liền dẫn người kia vào đồn. Để cô gái ngồi ở vào ghế cô bắt đầu hỏi.

“Cô nói đi tôi sẽ giải quyết giúp cô”

“Chuyện là... Bạn tôi đang bị người khác uy hiếp và đánh đập. Tôi muốn đến đây nộp đơn tố cáo nhưng tôi sợ cảnh sát không giải quyết cho tôi vì tôi không có bằng chứng. Với lại bọn chúng có máu mặt nên tôi có chút lo lắng...”

“Chuyện xảy ra lâu chưa? Cô có thể nói rõ hơn không?” Cô khẽ cau mày.

“Bạn tôi là một youtuber là Jung Haeri ấy. Cô ấy bị quản lí mình ép làm content mukbang, cô ta ép bạn tôi ăn xuyên suốt với số lượng thức ăn lớn... Chắc cô cũng biết điều tôi nói mà” cô gái kia thỏ thẻ với cô.

“Vâng tôi biết”

“Tuần trước bạn tôi trốn ra ngoài gặp tôi để cầu cứu. Cô ấy đã bị quản lí mình bạo hành khi trái ý cô ta. Thân thể cô ấy thương tích rất nhiều, đây tôi có chụp lại một số” cô gái nói rồi đưa hình chụp cho cô xem rồi nói tiếp.

“Tôi có đăng một bài phốt lên mạng bằng acc ảo nhưng không được chú ý... Tôi còn viết đơn tố cáo nhưng cảnh sát họ chỉ làm qua loa... Nhưng tôi muốn cứu cô ấy nên đến đây thêm lần nữa...”

“Sao cô ấy không chấm dứt hợp đồng vậy?”

“Đã từng nghĩ đến nhưng cô ta chính là lừa bạn tôi. Đơn phương hủy hợp đồng sẽ phải đền số tiền lên đến chục triệu won bạn tôi không có khả năng chi trả... Dù kênh youtube kiếm được rất nhiều tiền nhưng họ chỉ đưa bạn tôi 1/10 thôi... Đòi thêm thì lại bị họ đánh... Cô ấy luôn bị quản thúc các phương tiện liên lạc... Đã một tuần rồi tôi không thấy động tĩnh gì trên kênh cô ấy... Tôi đã rất lo nhưng không biết làm sao”

“Cô biết tên người quản lí đó chứ?”

“À là Jo MiJeong”

“Cô đưa đơn đây cho tôi sẽ giúp bạn cô. Hãy tin tôi đừng lo lắng...”

Nhận được tờ đơn kia rồi tiễn cô gái kia về. Cần tờ đơn nhìn lướt qua rồi xếp gọn cất vào túi áo...Sau vài ngày theo dõi cô tạch lưỡi khi vỏn vẹn một con ả 30 tuổi cấu kết với bọn nhóc cấp 3 thích ra dáng anh chị, vậy mà làm trời làm đất như vậy hay thật.

Hôm Lee Yoohan bị sát hại.

Sau khi từ nhà bà Ning trở về, cô liền thay đồ xuống căn hầm của mình chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho chuyến săn này. Cô thong thả ngồi xuống ghế chọn lấy một cuốn giải phẩu về mạch máu rồi đọc chăm chú. Một lát sau nhìn đồng hồ đã đến giờ cô đứng lên nghêu ngao bài hát cổ điển mình hay nghe rồi lái xe đi mất...

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - MouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ