“Vào lúc 7 giờ 45 phút tối hôm nay, hung thủ vụ giết phụ nữ hàng loạt gần đây đã bị bắt khi đang tấn công một phụ nữ tại khu vực Pyung Ahn. Hung thủ bị đâm và bắt tại hiện trường. Được thông tin thêm hắn ta còn là hung thủ sát hại con gái của cảnh sát đồng nghiệp của mình trong vụ Kim SeoJun năm xưa...”
“Pyung Ahn sao?” Kang DaeSo ngồi trong quán ăn nở nụ cười đê tiện nghe bản tin thời sự kia, hắn ta mở điện thoại lên gọi cho ai đó.
“Mẹ à con bé đó sống ở Pyung Ahn gần nhà mình đúng chứ?”
“Nó chuyển đi từ lâu rồi, mày nghĩ nó sẽ ở yên một chổ sao” đầu dây bên kia có chút gắt gỏng.
“Không phải thì thôi, nổi giận làm gì? Mẹ hay con về nhà một chuyến nhé”
“Mày làm ơn để tao sống yên ổn đi. Mày cần gì thì tao đem sang cho mày, nhất định mày không được đến đây” Đầu dây bên kia tắt máy. Vẻ mặt hắn ta vui vẻ như bắt được vàng.
“Bà già này dám giấu tôi sao?”
Về phía Minjeong, sau khi chứng kiến sự việc kia chỉ để lại cho Jimin lời nhắn rồi đứng tần ngần ngoài phòng bệnh của Kim JaePil.
“Toà soạn có việc cần em gấp, chị về sớm nghỉ ngơi đấy. Yêu chị”
Tiếng bước chân dồn dập từ tiến lại gần làm Minjeong vô thức lùi lại. Người kia không để ý xung quanh tông cửa đi vào phòng, tiến thẳng đến giường bệnh túm áo Kim JaePil run rẩy hỏi.
“Là cậu giết Rosie nhà tôi thật sao?”
“Phải là tôi”
“Rosie nhà tôi bị Kim SeoJun bắt cóc, lúc khám xét ở núi Go Ryung...”
“Thật ra tôi nhìn thấy Rosie con bé gần như trốn thoát cuộn tròn trong đống cỏ và ngủ thiếp đi”
“Sau đó... cậu đã làm gì?”
“Tiền bối thành tích của anh luôn cao hơn tôi. Nhìn dáng vẻ giỏi giang của anh, tôi thấy rất đáng ghét. Khi nghe Kim SeoJun bắt cóc Rosie, tôi cảm thấy anh rất đáng đời. Khi bộ dạng anh kêu gào bất lực khi phát hiện ra Rosie biến mất tôi thấy rất vui. Lúc còn bé còn sống quay trở về tôi đã giết con bé, dù sao khi phát hiện mọi người cũng nghĩ Kim SeoJun giết thôi” Kim JaePil bình thản nói.
“Thằng khốn, mày có còn là con người nữa không? Mày chết đi thằng khốn nạn.” Không ai khác chính là cảnh sát Park, ông như phát điên lên đưa tay bóp cổ ông ta. Mặt ông ta đỏ lừ sắp nghẹt thở đến nơi, Minjeong thấy tình hình không ổn liền chạy vào kéo ông Park ra nhưng bị hắt ngã xuống đất. Lát sau ông để lại câu nguyền rủa rồi lửng thửng đi ra ngoài.
“Mày đi xuống địa ngục đi thằng khốn”
Giờ đây căn phòng chỉ còn lại Kim JaePil, em chống tay đứng lên từ từ đi đến gần ông ta.
“Tại sao phải nói dối? Park Rosie không phải ông giết đúng không?”
“Lẽ nào... Cô là...?” Ông ta giật mình mở to mắt nhìn Minjeong.
Sáng hôm sau, ánh nắng từ khung cửa sổ hắt vào làm Yizhuo khó chịu mở mắt. Nàng đưa mò mẫm nhưng phần giương kia lại trống vắng, thiết nghĩ người kia đã rời. Yizhuo bĩu môi hờn dỗi xuống giường vệ sinh cá nhân. Xong xuôi tất cả nàng mở cửa đi xuống bếp để tìm gì đó lót bụng, càng đến gần âm thanh ở gian bếp vang lên càng rõ làm nàng tò mò. Đến gần nhìn thấy người kia đnag loay hoay trong bếp, trong đầu hiện đến viễn cảnh tương lai cùng người kia chung nhà, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau làm những việc cả hai muốn làm, cùng nhau chăm sóc những trẻ của hai người. Chỉ thoáng nghĩ thế thôi đã làm nàng đỏ mặt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Mouse
FanficAuthor: dammenguocotp Truyện được tác giả gốc viết dựa trên bộ phim Mouse - Kẻ Săn Người. Truyện hơi nghiêng về tâm lí tội phạm, nên là phân đoạn tình cảm sẽ không nhiều như các fic khác. Ningselle chính. Jiminjeong phụ. Nữ nữ sinh tử.