Chương 50: Hồi ức sát nhân (5)

7 0 0
                                    

Đọc được tin nhắn cô chạy nhanh đến tiệm tại hoá đầu hẻm cô đập cửa hét lớn.

“Bà ơi... Bà có ở đây không”

Trong làn mưa một tiếng chuông điện thoại vang lên, nó phát ra từ con hẻm bên hông tiệm. Aeri tức tốc chạy vào đó, đến cuối hẻm cô thấy bà nằm bất tỉnh trên đất bụng thì chảy máu liên tục ướt đẫm chiếc áo len của bà.

“Tên khốn nào dám giết bà vậy?” Cô rít lên.

Nhìn thấy tấm hình bị đốt cháy phân nữa kia cô nhanh chân dậm nó để lửa tắt rồi nhặt lên.

“Hình chụp con ả ở vườn nho mà. Mà bà đi đâu mà gặp cái này vậy?”

Cô ngồi xuống lục túi áo bà kiểm tra nhật ký cuộc gọi, không có gì ngoài gọi cho cô và Yizhuo duy nhất có tên ‘bà Han’, cô nhanh tay chụp lại số điện thoại kia.

Lúc đó một tiếng động phát ra từ phía sau cô thấy một tên áo đen lướt qua. Cô vừa rượt theo vừa cầm điện thoại gọi cho Jimin.

“Chị ơi mau đến con hẻm bên hông tiệm tạp hoá gần nhà em đi ạ. Bà của Yizhuo bị kẻ lạ đâm đang nằm ở đấy. Em đang đuổi theo kẻ đấy” Không đợi Jimin nói lời nào, cô tuông ra một tràng rồi cúp máy đuổi theo tên kia.

“Đừng để tao bắt được mày tên khốn”

Cuộc rượt đuổi kết thúc khi cô bị một chiếc xe tông nằm lăn lóc ở đường. Sau khi được sơ cứu xong cô chống nạng đi ra ngoài, đến hành lang vắng người cô buông nạng ra đi như bình thường hướng đến sảnh. Giờ đã là tối muộn, sảnh bệnh viện chỉ còn mỗi cô. Ngoài đó dưới ánh đèn mập mờ của hành lang hắt vào, gương mặt cô không một tia cảm cảm xúc.

“Có được tấm hình đó có nghĩa là hắn đã thấy mình quá trình mình giết người sao? Chết tiệt tên khốn nào đã muốn giết bà vậy? Đợi tao giải quyết xong đám ruồi nhặn kia tao sẽ tìm đến mày con chuột nhắc chỉ biết trốn chui trốn nhủi kia”

Dứt lời điện thoại cô vang lên là số Jimin, cô nhắc máy trả lời rồi chống nạng quay về phòng cấp cứu. Trao đổi với Jimin về chuyện của bà, coi liền đi đến phòng bệnh xem tình hình của bà ra sao.

Bên ngoài Aeri với bộ đồ bệnh nhân chóng nạn đi vào. Thấy Yizhuo khóc lòng cô có chút khó chịu, cô không hiểu đây là cảm giác gì nhưng nó làm cô bứt rức quá...

“Tại sao em khóc... Tim tôi nhói thế này.... Rốt cuộc là gì cơ chứ?”

Nhưng rồi cô  cũng đi đến đưa tay xoa đầu nàng an ủi.

“Bà sẽ mau tỉnh lại thôi. Em đừng khóc nữa xấu xí chết đi được”

“Aeri à...” Nàng xoay người ôm chầm lấy cô bật khóc nức nở. Cô chỉ biết đưa tay vuốt ve đầu nàng. Sau khi dụ dỗ được nàng về phòng mình, nhìn nàng trong lòng say ngủ cô vô thức cười cúi xuống hôn vào môi nàng, đưa mắt ân trầm nhìn lên trần nhà.

“Em yên tâm tôi sẽ giết chết tên đó. Ăn miếng trả miếng đúng không Yizhuo?”

Đợi nàng ngủ say nhìn đồng hồ cũng là nữa đêm, cô nhẹ nhàng tách người ra rồi cầm theo cái nạng khẽ bước ra ngoài, cũng may vẫn còn taxi chạy khuya cô nhanh chóng bắt một chiếc đi về nhà mình. Về đến nhà cô quăng cái nạng xuống nhanh tay gỡ lớp băng bó ra, thay cho mình một bộ đồ đen rồi thông thả đi xuống hầm.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - MouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ