Chương 64

12 2 0
                                    

Ngày XX tháng XX năm 2020.

Cũng một tuần trôi qua sau khi Aeri tỉnh lại. Đến thời điểm này Minjeong vẫn còn bàng hoàng về việc Seulgi đứa em mình xem như ruột thịt lại là kẻ tâm lý biến thái. Đứng ở mổm đá nơi rãi tro cốt của Seulgi, đưa đôi mắt đượm buồn nhìn về mặt biển mênh mông.

“Em sợ lắm...”

Minjeong choàng tỉnh nhớ đến hôm Seulgi ôm mịn trước cửa nhà.

“Không thế nào... Nếu là tâm lý biến thái... Làm sao em ấy lại có cảm giác đấy được”

Lấy lại bình tĩnh em lái xe trở về căn nhà của Seulgi đi đến căn hầm kiểm tra lại mọi ngóc ngách.

“Nếu không phải là hung thủ vậy vì sao bức ảnh thi thể Byun SunYoung lại được tìm thấy ở đây? Đưa nữ sinh đang bị giấu ở tầng hầm này đến trường học bỏ hoang để làm gì?”

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ em quyết định đi đến chổ trường học đó, không khí bên trong ảm đảm khiến em có chút sợ hãi, cầm đèn pin soi mọi thứ đều bình thường.

“Cũng phải, nếu có gì kỳ lạ thì cảnh sát cũng tìm được rồi?”

“PD Kim, cô Kim Minjeong”

Định rời đi một giọng đàn ông trung niên vang lên, nghe có chút quen thuộc em liền quay lại soi vào con hẻm nhỏ nơi đặt ống thoát nước.

“Giáo... Sư Daniel...”

Em nhanh chóng đi vào dìu ông ra, theo chỉ dẫn của ông mà đưa được ông đến phòng y tế trong trường học, nơi mà Seulgi đã dựng giả chiến. Đến nơi ông mệt mỏi dựa vào tường thều thào kể đầu đuôi sự việc.

“Là Kim Aeri sao...” Em nghẹn ngào nói.

“Phải, nếu không nhờ Seulgi thì tôi đã chết từ lâu rồi”

“Tôi... Tôi không biết chuyện này” Em ngồi sụp xuống nền đất khi nghe ông kể hết mọi chuyện, nước mắt không tự chủ được mà tuông xuống.

“Ngày mai chị rảnh không? Em sẽ nói hết tất cả”

“Là tôi... Đã giết em ấy… tôi đã không tin tưởng em ấy”

“Cô đừng tự trách mình nữa... Đó là điều không ai muốn cả”

Sau một hồi bình tâm, em cất giọng hỏi ông.

“Nhưng sao cảnh sát lại không phát hiện ra ông?”

“Ở đây có một lối đi thông đến ống thoát nước, khi cảnh sát đột ngột xong vào tôi đã nấp ở đó”

“Ông đừng lo tôi sẽ chăm sóc cho ông đến khi ông khoẻ lại”

“Cảm ơn cô... Cho dù thế nào tôi cũng muốn chứng minh Seulgi vô tội”

“Chỉ chứng minh thôi thì vô dụng. Kim Aeri sau khi tỉnh lại thì mất trí nhớ, cô ta tưởng mình là người tốt. Trước khi bản năng của cô ta thức tỉnh hãy lợi dụng đó để xử lý những tên đáng chết. Còn ngày Choi Haeson vạch trần Kim Aeri nữa chúng ta phải đi trước một bước. Không chỉ vậy chúng ta phải vạch trần hành động lộng hành đáng sợ của bà ta. Tôi từng là miếng mồi mà Kim SeoJun dùng để dụ dỗ nạn nhân, ông ta quái vật như thế nào tôi đều thấy rõ... Kim Aeri cũng vậy chả khác gì ông ta” Em kiên định nói.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - MouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ