Chương 22: H

46 3 0
                                    

“Đập nó đi.

Đừng làm vậy.

Giết chết nó đi đồ ngu”

Từng lời hối thúc vang vọng trong đầu khiến cô điên cuồng đập vào Jimin máu bắn lên mặt cô đỏ cả mặt. Đến lúc cô tỉnh táo lại quăng cục đá ra xa nhìn đến mu bàn tay cô đã nhuốm đỏ rồi. Aeri sợ hãi lấy điện thoại ra, giọng có chút run rẩy.

“Chị... Đến nhà em đường XXX khu phố Pyung Ahn đón cảnh sát Yu”
Không đợi đầu dây bên kia trả lời cô tắt máy lòm còm đứng lên.

“AERI”

Tiếng gọi lớn của nàng làm cô bừng tỉnh.

“Yizhuo à” Cô sợ hãi khi thấy nàng vội đưa tay lên lau đi chất lỏng ươn ướp trên mặt mình.

“Tay chị... Tay chị bị làm sao vậy?” Nàng bỏ cả túi thức ăn xuống giật tay cô lại xót xa nhăn mặt.

“Cái này hả? Là... chị bị té cà tay xuống mặt đường. Cảnh sát Yu lại uống say, chị muốn đỡ chị ấy dậy, ai ngờ lại ngã ra đất” cô luống cuống giải thích.

“Đồ ngốc nhà chị, đi bệnh viện đi chứ”

“Không... Không sao, vào nhà băng bó là được”

“Nghe lời em đến bệnh việ...”

“Cảnh sát Kim, Jimin chị ấy xảy ra chuyện gì vậy? Sao tay cô chảy máu cô và Jimin đánh nhau sao?” Minjeong vừa đổ xe đã chạy như bay vào nhà Aeri cắt ngang cả lời Yizhuo.

“Dạ không có... chị mang cảnh sát Yu về đi chị ấy say quá rồi” Cô rụt tay ra phía lảng tránh.

“Để em cùng chị dìu cảnh sát Yu ra xe” Yizhuo lên tiếng.

“Được, cảm ơn em. Tôi về nhé Aeri” Nhìn vết đỏ trên cổ Jimin cùng với bộ dạng lấm lét của Aeri lòng sinh nghi ngờ. Nhưng em cũng bỏ qua cùng Yizhuo dìu chị ra xe.

Sau khi giúp đỡ Minjeong xong em quay trở lại thấy Aeri đứng thẩn thờ nhìn vào bàn tay mình. Nàng thở dài cầm túi thức ăn lên gọi cô.

“Đau lắm sao?”

“Không có... Vào nhà thôi”

Aeri dẫn nàng vào nhà, bật đèn đi vào trong tìm hộp ý tế. Nàng bên ngoài mở túi thức ăn ra hâm nóng lại đợi cô. Lát sau cô đi ra với chiếc hộp y tế ngoan ngoãn ngồi xuống sofa để nàng xử lí vết thương.

“Aa đau chị... nhẹ tay thôi Yizhuo”

“Chị hứa gì với em? ‘Tin chị sẽ không có chuyện gì’ Không có của chị đây đó hả?” Yizhuo nghiến răng đè vào vết thương nhại lại cô.

“Cái này không tính... Tại chị té thôi mà. Đừng giận chị Yizhuo à” Cô giở giọng nịnh nọt nàng.

“Xong rồi, đã ăn gì chưa?”

“Chị chưa” cô yêu chiều nhìn nàng thu dọn đống bông băng thuốc đỏ.

“Vào bàn ngồi đi em dọn đồ ăn ra cho”

Biết nàng đang dỗi mình nên cô rất biết điều mà nghe lời răm rắp. Nhìn nàng chăm chỉ dọn từng món ăn ra bàn như một người vợ thực thụ lòng cô dâng lên một cỗ ấm áp.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - MouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ