“Song Soo Hoo đem con bé đến đây khi con bé còn nhỏ và đã hỗ trợ nhà Đức mẹ tình yêu mười mấy năm rồi. Còn chỉ đích danh là hỗ trợ cá nhân cho Michela. Cậu ấy thỉnh thoảng đến, đứng nhìn từ xa. Bây giờ ta vẫn không thể quên ánh mắt đó, nó chứa đầy sự đau khổ và hối hận” Vị sơ già nói.
Cô từ từ đi đến nơi đứa em gái đã thất lạc của mình, ngồi xổm xuống dịu giọng nói.
“Soyeon là chị đây, là Somin đây”
“Chị Somin...”
“Phải là chị”
“Soyeon à... Đừng nhìn... đừng lên tiếng”
“Sao cơ? Nếu xét theo lúc đó... Vậy là Sohyun là người đưa em ấy ra ngoài... Và Song Soo Hoo đã đưa em đấy đến đây sao?”Cô mệt mỏi gục đầu xuống, Soyeon khẽ nhích lại vuốt lấy vai cô.
“Cô đơn, sợ hãi, muốn được an ủi, chị sợ lắm Soyeon à”
Cô nhìn Soyeon không biết là ai đã nói với em ấy những lời này... Rõ ràng không phải Sohyun và cũng không phải cô... Nghĩ ngợi một lúc đi đứng lên tìm vị sơ lúc nãy đẻ hỏi.
“Ngoài Song Soo Hoo ra thì có ai đến đây thăm em ấy không ạ?”
“Có, là một cô gái khoảng một năm trước đến đây tìm hai lần. Lần thứ hai đến đây thì trông có vẻ rất đau khổ, mệt mỏi. Vào lần đó muốn nói chuyện một mình với Michela cho nên tôi dẫn họ đến ghế đá đằng kia. Cô ấy chỉ nghĩ Michela bị ốm nhưng lại không biết cô bé là người đặc biệt. Mỗi câu nói, mỗi động tác đều có thể ghi nhớ rất rõ từng chi tiết. Tìm thấy em gái sau thời gian xa cách 10 năm, chắc cô có nhiều lời muốn nói lắm? Cứ từ từ nói chuyện nhé” vị sơ nói xong đưa cho cô dĩa bánh quy.
“Thì ra là Kang Seulgi “
Cô gật đầu cảm ơn đem dĩa bánh đến băng ghế nơi Soyeon đang ngồi.
“Soyeon à...”
“Soyeon à sợ hãi, muốn khóc, muốn được an ủi nhưng không có bất kì ai ở bên cạnh chị, sợ lắm...”
“Em nói Seulgi khóc sao? Sau đó cô ấy còn nói những gì?”
“Somin... Somin, trong ánh mắt lướt qua thấy được ánh mặt của đứa trẻ đó 10 năm trước. Lúc cậu quản ngục được đưa đến bàn tay cậu ta có vết chém... Là vết dao khi chưa đỡ được đã bị tấn công chứng tỏ là người thân cận nhất... Quả nhiên là đứa trẻ đó.
Chị muốn xác nhận xem có phải đứa trẻ đó không... Lúc đấy giáo sư Daniel gọi đến, có chần chừ nhưng chị vẫn đồng ý. Chị không tin lời của giáo sư Daniel cho lắm nên nhờ Wendy làm việc ở công ty đó điều tra nhóm tài vụ số ba”“Vậy ra là Son Wendy, tin nhắn thoại đó là về chuyện này...”
“Đó là một tổ chức Oz họ quan sát và ghi chép về chị và Somin ngay từ mới sinh ra. Chị không phải là con ruột của Kim SeoJun... Là do mẹ chúng ta tráo con... Đứa con của quỷ săn đầu người là Kim Aeri... Chính là Kim Aeri. Mà tổ chức đó họ có cả những tấm hình về nạn nhân mà cô ta giết... Nó rất đáng sợ. Lời giáo sư Daniel nói tất cả đều đúng. Chị không thể báo cảnh sát, cũng không thể tiết lộ cho truyền thông vì người đó thao túng tất cả... Nếu tiết lộ, có thể bị loại trừ mà thần không biết quỷ không hay... Chị đã kêu Wendy sang nước ngoài trước, còn mình thì đợi giáo sư tỉnh lại để cùng ông ấy hành động...Hôm bà lão rời khỏi nhà chị, vì sợ bà lão gặp nguy hiểm nên chị đuổi theo, là gần khu nhà Kim Aeri nhưng chị không thể báo cảnh sát được... Lúc chị đến thấy bà lão nằm trên vũng máu... Vì sợ hãi nên chị gây ra tiếng động... Lúc đấy Kim Aeri đang gọi cho vị cảnh sát nào đó đến để cứu bà rồi cô ta đuổi theo chị... Thật không hiểu vì sao muốn giết bà lão lại gọi người đến cứu bà ấy... Ngày chị bị nghi ngờ chị đã đem giáo sư để vào xe, đưa ông ấy ra ngoại ô...Nhưng cuối cùng, Son Wendy người bạn duy nhất không dè bỉu chị là con của quỷ săn đầu người... Vì chị mà ra đi. Chị quyết tâm theo dõi cô ta, chính tay chị sẽ giết Kim Aeri.” Soyeon vừa nhai mẩu bánh vừa thuật lại lời của Seulgi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Mouse
FanfictionAuthor: dammenguocotp Truyện được tác giả gốc viết dựa trên bộ phim Mouse - Kẻ Săn Người. Truyện hơi nghiêng về tâm lí tội phạm, nên là phân đoạn tình cảm sẽ không nhiều như các fic khác. Ningselle chính. Jiminjeong phụ. Nữ nữ sinh tử.